4.
Sau đêm mưa hôm qua, trời dịu hẳn. Biển sáng hôm sau trong vắt như pha lê, bầu trời xanh trải dài đến tận chân trời. Nhưng trong lòng Shin lại chẳng thể trong trẻo đến như vậy.
Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt của Nagumo tối qua - một ánh nhìn không dễ định nghĩa. Không giễu cợt, không thờ ơ. Mà là... hoài niệm!? Trầm buồn!? Hay cơ đơn???
Suốt buổi sáng, Shin lang thang quanh bãi biển, giả vờ đi nhặt vỏ sò nhưng thật ra là đang sắp xếp lại cảm xúc. Một phần cậu muốn giữ khoảng cách với Nagumo, phần còn lại thì... quá phức tạp để gọi tên.
"Em tính đào đường trốn đó hả?" - Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.
Shin giật mình quay ngoắt lại, thấy anh đang khoanh tay nhìn cậu tay bên trái đang cầm một chiếc vỏ sò lấp lánh, tóc hơi rối, vẫn là chiếc áo sơ mi lười cài cúc như mọi khi.
"À... không chỉ là đi dạo chút thôi." - Shin đáp, vẻ bối rối, tay vẫn cầm một chiếc vỏ sò.
Nagumo hơi nhướng mày, bước đến gần, cúi xuống nhìn tay cậu:
"Ồ, đẹp quá chừng."
"Haa, nhưng mà... tôi thấy nó... không đẹp bằng anh..."
Cả hai sững người một giây. Nagumo nhìn cậu, ánh mắt bỗng trở lên khác lạ. Shin định đi, nhưng lại bị anh kéo lại, nhẹ thôi nhưng đủ để khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
"Em vừa nói gì á? Thật à..?
"Không, không phải,... tôi bảo vỏ sò anh đẹp hơn của tôi." - Shin lúng túng trả lời, phủ nhận lại lời nói ban nãy.
"Ể!? Shin đừng đùa kiểu vậy. Em làm tôi buồn với niềm tin của tôi chứ...?"
Shin khựng lại, cảm thấy tay mình chợt lạnh đi. Có điều gì đó trong Nagumo mà cậu chưa từng thấy trước đây - một vết nứt. Một người như anh, mạnh mẽ, ung dung, luôn ngạo nghễ với tất cả mọi thứ.... mà cũng thốt ra được lời nói như vậy sao?
Shin ngước nhìn mắt Nagumo, lần đầu tiên không trốn tránh:
"Vậy... vậy nếu tôi nói thật thì sao."
Nagumo cười khẽ, rồi đáp với giọng nhẹ nhàng:
"Thì tôi sẽ không buông em ra đâu."
Chiều hôm đó, cả hai đang ngồi lại cùng sửa cánh cửa nhà kho sau khu vườn. Shin ngồi cưa gỗ, còn Nagumo thì dọn dẹp lại cái kệ bụi bặm. Không ai nói câu nào, nhưng không khí đã khác hẳn đêm qua. Có gì đó ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn.
"Tôi từng ghét ở cùng người khác lắm." - Nagumo mở lời, như thể đang nói chuyện với chính mình - "Ở chung là tôi thấy rắc rối, phiền phức dữ lắm... Và cũng như là sợ bị bỏ lại."
Shin đang cưa gỗ nhưng lại khựng lại hỏi:
"Còn giờ thì sao?"
Nagumo không nhìn cậu, nhưng cười nhẹ:
"Giờ thì ổn lắm..."
Shin mím môi, gật gù:
"Tôi cũng thấy vậy đấy."
Câu nói nhẹ tênh mà như mang theo cả khoảng trời cảm xúc mà hai người đã không thể nói ra khi còn là sát thủ.
Đêm xuống, Shin bước ra ban công lộng gió, gió biển mặn và lạnh thổi tung mái tóc cậu. Nagumo ngồi trên gỗ ghế, khoác áo mỏng, mắt nhìn xa xăm.
Shin ngồi xuống cạnh anh, im lặng vài giây rồi cậu hỏi:
"Anh từng yêu ai chưa?"
Nagumo cười khẩy:
"Tôi nghĩ là đã từng rồi."
"Và giờ thì...?"
Nagumo quay đầu, nhìn cậu chằm chằm:
"Giờ thì... tôi nghĩ... có lẽ lần này mới thật sự là yêu."
Tim Shin như ngừng đập. Cậu không trả lời. Nhưng ngón tay cậu khẽ chạm vào mu bàn tay của Nagumo - và không có ý định rút ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip