[Chương 1]: Cánh cổng trường

Tiếng ve vẫn còn, yếu ớt và thưa thớt, như lời chào muộn màng của mùa hè sắp rời đi.

Sớm ấy, trời vừa dịu vừa trong. Nắng không gắt, chỉ lấp lánh trên những tán bàng đang ngả vàng. Gió đầu thu khẽ lùa qua hành lang dài, mang theo hương thơm mát lạnh của cỏ mới cắt và thoảng đâu đó là mùi hoa sữa còn ngập ngừng nở sớm.

Cậu - Nguyễn Thái Sơn, đứng lặng một lúc trước cổng trường THPT – nơi vừa cách đây không lâu còn là mục tiêu sau kỳ thi căng thẳng, giờ đã trở thành một phần của cuộc sống mình. Trong chiếc áo sơ mi trắng còn hơi cứng và cặp sách mới chưa dính vết mực nào, cậu vẫn là một thiếu niên mười lăm tuổi – vừa đi qua một mùa hè căng thẳng, vừa rụng rời rời khỏi cái gì đó thân thuộc: ngôi trường cấp hai cũ, góc lớp quen, và vài tiếng cười của những đứa bạn cũ giờ đây đã không còn đi cùng.

Sân trường rộng, rộng đến lạ. Người đông, mà sao cậu lại thấy hơi cô đơn. Những hàng người áo trắng xếp thẳng, tiếng loa phát lại bản nhạc tuổi học trò năm nào cũng thế, nhưng hôm nay với cậu – mọi thứ đều khác. Cậu không cười toe như những năm trước. Chỉ lặng lẽ nhìn quanh, ghi nhớ những điều lần đầu nhìn thấy, lần đầu cảm nhận – như thể trái tim đang tự mở một ô ký ức mới, chờ được viết vào.

Sau một khoảng không tĩnh lặng, cậu cũng dần chìm vào nhịp của ngôi trường, nhẹ nhàng bước vào dòng người đang xếp thẳng; nghe từng lời hướng dẫn, chỉ bảo của thầy cô.

Tiếng trống vang lên tròn đầy, dứt khoát. Không gian như chững lại một chút, rồi tiếp tục xoay. Đó là âm thanh khởi đầu của một hành trình mới. Cậu khẽ quay đầu nhìn lên bầu trời, một đám mây trắng đang trôi rất chậm, như thể cũng đang lắng nghe.

Các học sinh dần tản lên lớp học, cậu cũng ngơ ngác đi tìm phòng học của mình. Cả sân trường bỗng chốc vắng lặng, trả lại sự yên lặng vốn có của nó. Hơn 600 học sinh đổ lên các tầng, như một đàn ong vỡ tổ, ồ ạt bước lên từng bậc cầu thang.

Trong những giây phút đông đúc dường như đến ngộp thở, cậu bị đẩy đến mức hụt bước cầu thang ngã nhoài. Đang trấn tĩnh lại mình để đứng dậy, thì một bàn tay trắng nõn nà, thon dài đưa ra trước mặt cậu.

"Em có sao không?" - Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip