[Chương 11]: Khai giảng
Sân trường sáng nay đông khác thường. Sân lát gạch đỏ phủ đầy nắng sớm, hơi hanh hanh, như một tấm khăn trải bàn cũ kỹ được gấp gọn và lật ra sau cả mùa hè dài. Gió vẫn thoảng, mang theo mùi cỏ non còn đẫm sương và thoảng nhẹ chút hương hoa sữa đâu đó đang chớm.
Nguyễn Thái Sơn đứng dưới tán cây bàng quen, tay ôm một chồng ghế nhựa đỏ. Lưng áo cậu ướt mồ hôi, phần vì nắng, phần vì hồi hộp. Đây là lễ khai giảng đầu tiên trong đời cấp ba của cậu – và cũng là lần đầu tiên, cậu mong ngóng một buổi sáng mùa thu đến thế.
Không phải vì hồi hộp trước trường mới, bạn mới... mà là vì anh.
Trần Phong Hào – chàng thanh niên tình nguyện đã kéo Sơn dậy khỏi cú ngã hôm trước, đã trao cho cậu nụ cười nhẹ nhàng như nắng dịu, và lời hứa nhỏ giữa hai người chẳng ai nghe ngoài gió:
"Khi nhạc quốc ca vang lên... anh sẽ cười."
Sơn đang tập trung kê lại hàng ghế lớp 10A3 thì bất chợt bịch! – một bảng tên lớp to tướng tông nhẹ vào lưng khiến cậu chao đảo. Chồng ghế trên tay nghiêng hẳn, một chiếc trượt xuống rơi bịch xuống nền gạch.
"A! Xin lỗi xin lỗi!" – một giọng nói vội vàng vang lên.
Sơn quay người lại, nhìn thấy hai bạn nam cũng đang bê đồ lễ khai giảng. Một người hơi tròn người, dáng nhỏ nhắn, mặt bầu bĩnh như bánh bao mới hấp, mồ hôi ướt trán nhưng mắt vẫn sáng như gương. Người còn lại cao hơn hẳn, vai rộng, da ngăm nhẹ, khuôn mặt nghiêm túc nhưng không lạnh – ánh mắt ấy khi bắt gặp cậu thì chậm rãi gật đầu, như một cách xin lỗi lịch thiệp.
"Xin lỗi nha," cậu mập mạp lên tiếng trước, "Tui lo chỉnh bảng 10A2, không thấy cậu đi ngang."
Người còn lại nói sau: "Tôi là Phạm Anh Quân, lớp 10A4. Còn bạn là...?"
"Nguyễn Thái Sơn, lớp 10A3."
An lập tức reo lên: "Ôi! Vậy ba đứa mình là khối A hết rồi đó! Trùng hợp ghê ta. Có khi thể dục hay hoạt động nhóm lại gặp nữa chớ!"
Sơn cúi xuống nhặt ghế, cười nhẹ. Mấy hôm trước cậu còn thấy sân trường rộng như vô tận, người đông mà lòng lại trống trơn. Vậy mà hôm nay, chỉ một cuộc chạm mặt vô tình cũng đủ khiến cậu thấy không gian này gần gũi hơn hẳn.
Quân nhìn sang An, lắc đầu:
"Cậu lại đi nhanh quá. Cũng may ghế không văng vào mặt ai..."
An cười toe: "Thì có sao đâu. Còn nguyên này!" – cậu cầm chiếc ghế đưa lại cho Sơn như thể đang trả lại một món báu vật.
Sơn nhận lấy, khẽ gật đầu: "Không sao... cảm ơn nha."
An nháy mắt: "Mà cậu nhìn hiền ghê, học lớp 10A3 chắc học giỏi lắm hen?"
Sơn đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.
Quân lại lên tiếng, giọng trầm nhưng ấm:
"Cậu đang xếp ghế cho lớp mình à? Bên kia tụi tôi cũng còn mấy hàng chưa kê xong. Nếu xong trước thì ghé qua giúp nha. Làm chung cho nhanh."
An tiếp lời ngay: "Nhớ nha! Tụi tui hay lười lắm, nên rủ người làm phụ là vui rồi!"
Khi hai bạn rời đi, Sơn vẫn còn ngây người. Nhỏ người như An thì lanh chanh, dễ gần, cứ như cái nắng buổi sớm: không gay gắt nhưng rất dễ len vào lòng. Quân thì ngược lại, điềm đạm, ít nói, như bóng cây râm mát trong sân trường – yên ổn và có vẻ đáng tin.
Cậu quay về tiếp tục công việc của mình, nhưng không thể nào giấu được nụ cười nhỏ cứ chực tràn ra trên môi.
Đến giờ tập trung, sân trường đã kín người. Học sinh áo trắng đứng theo hàng lớp ngay ngắn, cờ đỏ sao vàng tung bay nhẹ giữa khoảng trời sáng dịu. Dưới tán cây bằng lăng, Sơn đứng hàng đầu của lớp 10A3, tay nắm lấy vạt áo sơ mi để giữ mình khỏi hồi hộp quá mức.
Cậu đảo mắt khắp sân, tìm một khu vực quen – và khi bắt gặp màu áo xanh của nhóm thanh niên tình nguyện, mắt cậu dừng lại.
Anh ở đó.
Trần Phong Hào – vẫn là gương mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, nhưng hôm nay có thêm chút nắng. Anh đứng hàng thứ hai trong nhóm, mắt hướng về phía quốc kỳ đang chuẩn bị được kéo lên.
Và rồi... bản nhạc quốc ca cất lên.
Sơn đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng. Nhưng chỉ cần liếc nhẹ sang bên, tim cậu như thắt lại một nhịp – anh đang mỉm cười.
Không phải nụ cười rạng rỡ, không cố tình phô trương. Chỉ là một đường cong rất nhỏ ở khóe môi, đủ để giữ một lời hẹn kín đáo giữa biển người.
Cậu đã chờ khoảnh khắc ấy. Và giờ đây... nó đến dịu dàng như chính ánh nắng mùa thu.
💭 Sáng khai giảng đầu đời cấp ba – Sơn va phải An béo nhỏ, gặp Quân điềm đạm, và nhìn thấy nụ cười đã hứa từ một người không thuộc về lớp học nào. Nhưng giữa sân trường rộng lớn, có những mảnh ghép nhỏ đang lặng lẽ tìm nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip