[Chương 12]: Những cái tên đầu tiên

Sáng mùa thu, trời trong veo như một bức lụa được giũ sạch bụi. Từ cửa lớp 10A3, nắng len qua từng kẽ lá phượng, hắt vào sàn gạch một màu vàng nhẹ mơ hồ, tựa như những vệt ký ức chưa kịp viết tên. Tiếng ve đã ngớt hẳn, chỉ còn vài tiếng đơn lẻ, nghe yếu ớt và ngập ngừng như chưa sẵn sàng rời đi.

Nguyễn Thái Sơn ngồi cuối lớp, tay đặt lên chiếc cặp mới, ánh mắt đảo nhẹ qua khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Căn phòng sáng sủa, thoáng đãng, thoảng mùi bảng mới lau, mùi vở mới bóc và hương nhè nhẹ của cỏ sớm ngoài sân còn đọng sương.

Tiếng giày cao gót của cô giáo chủ nhiệm vang lên đều đặn trên nền gạch, rồi dừng lại trước bục giảng.
"Chào các em" – cô nói, giọng trầm ấm mà dịu dàng – "Giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi chính thức nhé."

Sơn giật mình nhẹ. Cậu thẳng lưng lên, tay hơi nắm lại theo phản xạ. Trái tim bất giác đập nhanh hơn.

Từng cái tên được đọc lên, từng học sinh đứng dậy, rục rịch chuyển chỗ. Đến lượt mình, cậu nghe tên vang lên rõ ràng:

"Nguyễn Thái Sơn – bàn thứ ba, dãy trong. Ngồi với Phạm Bảo Khang và Trần Đăng Dương."

Cậu bước ra khỏi chỗ cũ, len qua vài chiếc bàn, đến đúng dãy trong gần vách tường. Bàn thứ ba – không quá gần bảng, không quá xa cửa sổ, đủ để cảm nhận ánh nắng nhẹ đầu ngày lướt qua cổ áo.

Ngồi ngoài cùng là Phạm Bảo Khang – một cậu bạn dáng cao vừa phải, tóc cắt gọn, nét mặt sáng và tươi. Khang thấy Sơn tới, liền nhoẻn cười:
"Bạn mới ngồi giữa nhỉ? Mình Khang, rất vui được ngồi chung."

Sơn mỉm cười nhẹ, gật đầu, chưa kịp đáp lời thì người trong cùng bàn quay sang:
"Dương." – cậu ấy chỉ nói thế, ngắn gọn, trầm giọng nhưng không hề lạnh lùng.

Trần Đăng Dương rõ ràng là người nổi bật nhất lớp, không phải vì ồn ào mà vì vẻ ngoài khác biệt. Dương cao lừng lững, dáng ngồi thẳng tắp, vai rộng, mái tóc sẫm cắt gọn, ánh mắt điềm tĩnh và sâu – như một người đã quá quen với sự im lặng.

Sơn ngồi vào giữa, thu mình lại đôi chút. Chiếc ghế vẫn còn hơi cứng và lạnh, như mọi thứ trong lớp học này – đều còn nguyên mùi của "lần đầu tiên". Cậu liếc sang Khang – ánh mắt thân thiện và nụ cười dễ gần khiến cậu thấy an tâm hơn một chút. Nhưng rồi ánh nhìn lạc ra cửa sổ, nơi vệt nắng đọng trên bậu cửa...

...và bất giác, cậu lại nghĩ đến Trần Phong Hào.

Hào – chàng thanh niên mặc áo tình nguyện sáng nay, người đã chìa tay ra khi cậu trượt chân nơi bậc thang. Một cái nắm tay ngắn ngủi, một câu hỏi dịu dàng: "Em có sao không?", mà giờ đây như mắc lại trong lòng Sơn, không buông. Cái cách Hào nhìn cậu – ấm mà không quá gần, lặng lẽ mà lại khiến cậu ngượng đến mức... giờ nhớ lại thôi vẫn thấy tim mình run nhẹ.

"Không biết ảnh học khối nào...?" – Sơn lẩm nhẩm trong đầu.

Cô giáo vẫn tiếp tục gọi tên, còn cậu thì vẫn lặng người ngồi giữa hai người bạn mới – một người cao lớn ít nói, một người hoạt bát nhẹ nhàng, và chính mình thì nhỏ nhắn, ngơ ngác như một nhánh cỏ non giữa khu vườn lạ.

Một cơn gió sớm ùa qua cửa lớp, làm mấy tờ giấy trong cặp ai đó lật phật. Sơn khẽ cúi xuống mở sổ, toan viết gì đó – nhưng rồi chỉ vẽ một nét nguệch ngoạc lên mép trang.

Có lẽ... ngày đầu tiên của cấp ba bắt đầu bằng một cái bắt tay nhẹ, một nụ cười chưa biết tên, và một vị trí ngồi mà từ giờ sẽ là "chốn quen" – nơi ánh nắng buổi sáng sẽ luôn ghé qua mỗi ngày.

💭 Một chỗ ngồi, hai người bạn mới, một mối quan hệ chưa gọi được tên và một nụ cười cứ quẩn quanh trong đầu. Thái Sơn không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nhưng cậu biết – sáng hôm ấy, cậu đã bước vào một hành trình mà trái tim không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip