[Chương 14]: Ánh nhìn vương lại
Tiếng trống tan học vang lên dứt khoát, như khép lại một trang sách đầu tiên. Cả lớp lật đật đứng dậy, tiếng ghế kéo xô lệch, tiếng cặp sách vỗ vào nhau lộp bộp. Mọi thứ diễn ra ồn ào, vội vã, như thể ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi không khí nghiêm trang của ngày đầu tiên.
Thái Sơn vẫn chưa đứng lên. Cậu khẽ ngồi lại ở bàn thứ ba dãy trong, nơi có ánh nắng nghiêng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt bàn gỗ đã bắt đầu trầy xước. Dưới lớp bụi phấn mỏng là vài dòng chữ ai đó từng khắc vội – "12B3 forever" và một cái tên mờ nét. Sơn chạm nhẹ đầu ngón tay lên dòng chữ ấy, rồi mỉm cười như chạm phải một chút kí ức chưa từng thuộc về mình.
Cậu nhìn ra ngoài cửa lớp, sân trường chiều nay không còn đông. Mặt trời đã nghiêng hẳn về phía bên kia tán cây bàng. Lá vàng rơi lác đác, từng chiếc một, như những dấu chấm lặng lẽ kết câu cho một ngày dài. Không ai để ý đến cậu – một thiếu niên lớp 10, còn vụng về trong từng bước đi và lặng lẽ trong từng cảm xúc.
Bảo Khang đã vội về trước, nói còn hẹn mẹ đi đâu đó.
Đăng Dương thì tất bật chạy xuống phòng đoàn họp cán sự.
Sơn gom đồ thật chậm, như thể mỗi hành động đều cần một lý do để hoàn thành.
Cậu đeo cặp, bước ra khỏi lớp. Hành lang chiều thưa người, gạch lát cũ dưới chân in bóng cậu mờ nhòe bởi nắng – một thứ ánh sáng vừa đủ ấm, vừa đủ buồn. Tiếng ve đã ngớt hẳn, chỉ còn vài âm cuối cùng rải rác như lời chào của mùa hè đang dần lùi xa.
Sơn đi qua sân bóng rổ. Nơi đó ban sáng cậu từng lướt qua mà không để tâm. Nhưng chiều nay, dưới ánh hoàng hôn, có điều gì đó khiến cậu chững lại.
Một nhóm học sinh khối 11, 12 đang chơi bóng. Tiếng bóng nảy, tiếng giày chạm mặt sân, và đâu đó là tiếng cười hứng khởi. Nhưng thứ khiến cậu không rời mắt được – là một dáng người quen quen, đang đứng bên cạnh rổ trái, nhẹ nhàng xoay bóng giữa lòng bàn tay.
Trần Phong Hào.
Chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai ấy đã xắn tay lên cao, để lộ cổ tay thon và làn da trắng ngần hơi ửng đỏ vì nắng. Mái tóc đen hơi ướt, rối nhẹ, nhưng gương mặt thì vẫn thế – bình yên, không vướng bận. Khi Hào quay nghiêng mặt cười với ai đó trong nhóm bạn, Sơn thấy tim mình chậm lại một nhịp.
Không ồn ào. Không lộng lẫy. Nhưng chàng trai ấy cứ như tâm điểm của khung hình, khiến cậu không thể rời mắt.
Sơn vội rẽ sang lối bên hông sân, nép sau bồn hoa nhỏ. Cậu chẳng hiểu vì sao lại làm vậy. Là sợ bị thấy? Hay chỉ đơn giản là muốn nhìn lâu thêm chút nữa?
Cậu đứng đó, tay siết nhẹ quai cặp. Mắt vẫn dõi theo từng chuyển động nhỏ của Hào. Và rồi, một điều gì đó thật khẽ xảy ra – Phong Hào nhìn về phía cậu. Một ánh nhìn chạm thẳng, không tránh né.
Chỉ trong tích tắc thôi, nhưng Sơn thấy rõ – Hào mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng, như thể cậu ấy đã biết rõ cậu đang ở đó, như thể... hai người đã chào nhau bằng ánh mắt trước cả khi nói một lời nào.
Sơn giật mình quay đi, bước nhanh ra cổng trường.
Trên đường về, bước chân cậu không còn chậm chạp. Mọi cảnh vật đi qua giờ như được phủ thêm một lớp ánh sáng mơ màng. Cây phượng nơi góc sân, ghế đá dài cạnh tường rào, cả chú bảo vệ ngáp dài ngồi trông xe – tất cả đều trở nên khác.
Không phải vì thay đổi. Mà vì ánh mắt của cậu – từ lúc đó, đã không còn bình thường nữa.
Về tới đầu ngõ, Sơn ngước nhìn lên bầu trời đang chuyển dần sang màu mật ong. Tiếng chim cuối chiều rải rác bay ngang, cậu đứng im nhìn theo, tay vẫn nắm quai cặp đã mềm nhũn mồ hôi. Trong lòng cậu là một cảm giác mới – không gọi được tên, nhưng đầy.
💭 Một ánh mắt, một nụ cười, một chút bối rối... Tất cả gom lại thành một ngày. Chưa phải là thương, cũng chẳng phải là nhớ. Nhưng cậu biết – từ hôm nay, sẽ có một người luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc vô thức nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip