[Chương 16]: Màu áo xanh
Sáng thứ Hai, sau tiết chào cờ, các lớp vừa trở về sau buổi sinh hoạt đầu tuần thì ở cửa lớp 10A3, một bóng áo xanh dừng lại.
Trần Phong Hào.
Hào gõ nhẹ cửa, cô chủ nhiệm mỉm cười bước ra. Anh nói gì đó với cô – nhỏ thôi, nhưng đủ để vài học sinh tò mò ngó ra. Một lúc sau, Hào nhìn vào lớp, ánh mắt dừng lại ở Thái Sơn rồi gật nhẹ:
"Nguyễn Thái Sơn, em ra đây chút nhé."
Sơn luống cuống đứng dậy, tim đập thình thịch không lý do. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu, có tiếng xì xào nhỏ sau lưng.
Cậu bước ra hành lang. Hào đứng nghiêng bên lan can, ánh nắng chiếu lên áo Đoàn màu xanh rực rỡ.
"Chúc mừng em," Hào cười, chìa ra một tờ giấy có đóng dấu tròn đỏ. "Em đã chính thức là thành viên của CLB Thanh niên tình nguyện."
Sơn tròn mắt. Một nhịp trống ngực như lỡ đi.
"Chiều nay CLB họp buổi đầu tiên ở phòng Đoàn, tầng hai dãy nhà B. Nhớ mang theo sổ tay nha."
"Dạ... vâng... em cảm ơn anh," Sơn lúng túng nhận tờ giấy, tim vẫn chưa kịp bình ổn.
"À, không cần căng thẳng vậy đâu," Hào cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu như thể đang dỗ một con mèo nhỏ. "Lần sau gặp lại, nhớ cười nhiều hơn chút nha."
Nói rồi Hào quay đi. Còn Sơn đứng lại, nhìn theo bóng áo xanh ấy giữa hành lang đầy nắng, môi mím lại vì không dám cười nhưng đôi mắt thì không giấu được thứ ánh sáng lấp lánh đang len vào từ một nơi nào rất riêng.
Buổi chiều hôm đó, trời vừa mát lại vừa sáng. Mây lững thững trôi trên nền trời xanh dịu, gió thổi nhẹ qua hành lang tầng hai nơi có phòng Đoàn – không quá rộng, nhưng ấm áp lạ thường.
Sơn bước vào. Có khoảng hơn hai mươi người, phần lớn là các anh chị khối 11 và 12. Cậu lặng lẽ chọn chỗ cuối dãy ghế, mở sổ tay ra, nhưng mắt thì cứ lén nhìn quanh.
Và rồi Hào bước vào.
Vẫn là áo Đoàn xanh, nhưng lần này Hào đeo thêm bảng tên lớn và đeo micro cài áo. Cậu đứng phía trên, kế bên chiếc bảng mica trắng và bắt đầu buổi sinh hoạt bằng một nụ cười điềm tĩnh:
"Chào các bạn. Anh là Trần Phong Hào – lớp 12A1, hiện là Chủ nhiệm CLB Thanh niên tình nguyện. Chúng ta sẽ có nhiều hoạt động cùng nhau trong thời gian tới, nên... cứ từ từ làm quen nhé."
Giọng Hào trầm, rõ ràng nhưng không khô khan. Mỗi lời nói ra như có một nhịp riêng, một ấm áp riêng. Khi ánh mắt cậu ấy dừng lại vài giây nơi dãy ghế cuối, nơi Sơn đang ngồi – Sơn bỗng thấy cả phòng như yên tĩnh hơn bình thường.
Hào nói về các chiến dịch trước đây: phát cháo cho bệnh viện, dọn rác ở công viên cuối tuần, hay chương trình "Xuân sẻ chia" dành cho trẻ em nghèo vùng cao.
Cậu ấy kể bằng đôi mắt sáng, giọng kể không hề khoe khoang mà như người giữ kỉ niệm, từng trải, từng nhớ. Cả phòng lặng im.
Sơn không ghi chép gì mấy. Tay cầm bút, nhưng tâm trí thì cứ lơ đãng. Cậu không ngờ – người con trai đã từng đưa tay đỡ cậu dậy dưới nắng, giờ lại là người dẫn lối trong một tập thể chan chứa lòng tốt đến vậy.
Và có điều gì đó trong lòng Sơn – nhỏ thôi, nhưng bắt đầu lớn dần.
Cuối buổi, các thành viên mới được phát thẻ CLB.
Hào là người trao tận tay cho từng người, kèm theo một cái gật đầu và lời chào nhẹ.
Khi đến lượt Sơn, cậu ấy hơi cúi xuống, mắt nhìn thẳng cậu:
"Chào mừng em đến với CLB."
Giọng vẫn thế – dịu dàng, nhưng lần này có thêm một chút gì đó rất riêng. Có thể là một nụ cười chỉ nhích môi, một ánh mắt lưu lại lâu hơn thường lệ.
Sơn cầm thẻ, tay siết chặt, không dám ngẩng lên. Trong lòng như có gì đó chạy rần rần, nửa muốn giấu, nửa lại mong ai đó nhìn thấy.
Chiều hôm ấy, khi về tới nhà, cậu nằm dài trên bàn học, mắt vẫn còn nhìn vào thẻ thành viên màu trắng xanh với tên mình in ngay ngắn phía dưới.
Dưới góc phải, có logo CLB.
Dưới góc trái, là chữ ký nét nghiêng của chủ nhiệm:
Trần Phong Hào.
💭 Là ai nói thời cấp ba chỉ toàn bài vở? Có những người, chỉ cần xuất hiện – đã đủ để làm dịu cả một mùa tuổi trẻ chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip