[Chương 17]: Trăng sáng ở một nơi rất gần
Tháng Chín. Trời bắt đầu trở gió. Những buổi chiều tan học, lá bàng rơi nhiều hơn, gió cũng se lại trên hành lang tầng ba. Lịch CLB được dán trên bảng thông báo với dòng chữ in đậm đỏ:
"CHIẾN DỊCH TRUNG THU CHO EM – Dành cho khối 10, 11, 12."
Sơn đọc dòng đó mà tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu không hiểu vì sao mình lại hồi hộp đến vậy — chỉ là một hoạt động thôi mà. Nhưng khi ánh mắt dừng ở danh sách phân công, hàng chữ nhỏ như thở ra trong gió:
Nhóm số 4: Trần Phong Hào – Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Hà Mi – Lê Văn Trung
Tay Sơn khẽ siết mép tờ giấy.
Cậu sẽ cùng nhóm với Hào.
Chiều ngày 12 tháng Tám âm lịch, buổi họp chia việc diễn ra ở phòng Đoàn. Mỗi nhóm sẽ tổ chức một gian hàng trò chơi cho trẻ em trong khu dân cư phường cạnh trường. Nhóm 4 của Sơn nhận phần: Làm lồng đèn giấy và tổ chức thi thổi bóng bay.
Cậu ngồi ở góc bàn, nghe Hà Mi và Trung bàn nhau sôi nổi. Riêng Hào, vẫn là người mở đầu bằng một nụ cười điềm đạm.
"Lồng đèn giấy thì để anh lo phần khung. Còn vẽ trang trí em nào khéo tay làm nhé. Sơn, em thấy sao?"
Nghe tên mình được gọi, Sơn ngẩng lên. Ánh mắt Hào đã chạm vào cậu từ trước, dịu dàng như ánh trăng non đầu mùa.
"Dạ, em... em vẽ cũng tạm, để em thử ạ."
"Ừ, tốt quá. Anh tin em làm được." Hào cười.
Tối hôm đó, CLB tập trung tại nhà văn hóa phường để trang trí và lắp dựng gian hàng. Trong căn phòng nhỏ lắp đèn vàng, tiếng cười rộn rã vang lên giữa không khí đầy giấy màu, hồ dán và mùi bìa carton.
Sơn ngồi bên cạnh Hào, cả hai đang cắt những tấm giấy bóng kính màu đỏ và vàng.
"Em từng làm lồng đèn chưa?" – Hào hỏi, tay vẫn thoăn thoắt luồn kẽm vào khung gỗ.
"Dạ rồi... mà hồi lớp 6 thôi, làm xấu lắm..." – Sơn đáp, môi mím lại vì hồi hộp.
Hào bật cười khẽ.
"Không sao, hồi lớp 6 anh làm nổ bóng trong tay bé con còn khóc ré lên kìa."
Sơn không nhịn được, bật cười.
"Vậy mà giờ làm chủ nhiệm rồi, hay ghê..."
Hào liếc nhẹ sang cậu, ánh mắt nghịch như trăng khuyết.
"Thế em nghĩ... ai cũng giữ mãi phiên bản hậu đậu của mình sao?"
Cả hai im lặng một lát. Chỉ còn tiếng kéo cắt giấy lách cách. Gió thổi qua cửa sổ, cuốn bay vài mảnh giấy màu. Sơn vội đưa tay giữ lại, chạm nhẹ vào tay Hào – trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ là đầu ngón tay chạm nhau thôi, nhưng lòng cậu bỗng như chệch một nhịp.
Khi mọi thứ xong xuôi, các tổ bắt đầu về dần. Trăng đã lên, sáng vằng vặc trên mái nhà văn hóa. Hào đứng dậy, khoác ba lô, nhưng khi nhìn thấy Sơn vẫn đang lúi húi buộc dây lồng đèn, cậu nhẹ nhàng nói:
"Về cùng không?"
Sơn ngẩng lên. Không ngờ, và cũng không đủ tỉnh táo để từ chối.
Cả hai đi bộ dọc theo vỉa hè, dưới ánh trăng tròn và những chiếc bóng đèn điện vàng hắt xuống từ các cột đèn đường.
"Mai mình sẽ mặc đồng phục, đeo khăn, đúng không anh?" – Sơn hỏi.
"Ừ. Và nhớ đừng quên cười. Trẻ con không thích mấy anh thanh niên mặt căng đâu." - Hào nghiêng đầu cười.
Sơn cúi xuống, nhìn mũi giày mình, khẽ cười theo – một nụ cười nhẹ và thật.
💭 Giữa đêm Trung thu rộn ràng, có những ánh đèn lồng rực rỡ. Nhưng có một thứ sáng hơn – là ánh trăng bình dị soi rõ một trái tim đang đập thổn thức vì ai đó, lặng lẽ và rất thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip