[Chương 18]: Ánh sáng trong mắt người
Chiều ngày Rằm tháng Tám.
Sân nhà văn hóa phường đã được trang trí từ sáng sớm. Những dây lồng đèn nhiều màu được treo cao, chăng ngang lối đi, rung lên nhẹ nhẹ trong gió. Khung cảnh rực rỡ như một khu hội chợ thu nhỏ. Âm thanh vui nhộn của những bài nhạc thiếu nhi vang lên rộn ràng hòa cùng với tiếng nói cười của trẻ con khắp khu dân cư ùa về, tay cầm lồng đèn, miệng gói nhau í ới.
CLB Thanh niên tình nguyện có mặt đầy đủ từ lúc ba giờ chiều. Mỗi tổ được phát đồng phục riêng – một chiếc áo thun trắng in logo CLB phía ngực trái, và một chiếc khăn rằn quàng cổ. Các gian hàng được dựng theo hàng, đủ sắc màu và trò chơi.
Gian số 4 – nơi nhóm của Thái Sơn và Phong Hào phụ trách – nổi bật với hàng chục chiếc lồng đèn giấy treo cao thấp, xen kẽ với bong bóng đủ màu được kết thành hình vòm. Bên dưới là bàn nhỏ bày sẵn giấy màu, bút lông, hồ dán – nơi tụi nhỏ có thể tự làm lồng đèn, vẽ hình hoặc thổi bóng thi đua.
Sơn đến sớm. Cậu chỉnh lại dây treo lồng đèn lần cuối, lau vội mấy vết bụi còn bám trên bàn. Ánh chiều nghiêng nghiêng hắt xuống vai áo cậu, ánh mắt không ngừng liếc về phía cổng.
Và rồi — Hào đến.
Vẫn là chiếc áo trắng tinh, khăn rằn thắt gọn nơi cổ, tóc chải gọn. Cậu ấy xách một túi bóng lớn đựng bánh trung thu và kẹo, vừa đi vừa cười, chào hỏi các tổ.
Lúc tới gian hàng số 4, ánh mắt Hào chạm ngay vào Sơn.
"Đến sớm nhỉ," Hào nói, đặt túi xuống bàn. "Lo lắng hả?"
Sơn cười nhỏ, lắc đầu.
"Không hẳn... em chỉ muốn mọi thứ thật đẹp thôi."
"Vậy là có trách nhiệm rồi đấy."
Hào cười, tay đưa lên... chỉnh lại chiếc khăn rằn của Sơn bị lệch sang một bên.
Khoảnh khắc ấy – rất nhanh, rất nhẹ – nhưng lại khiến gò má Sơn đỏ bừng. Trái tim cậu khẽ dội lên một nhịp, y như lần đầu tiên được trao thẻ CLB.
Khi mặt trời lặn, không gian bừng sáng với những chiếc đèn điện được bật khắp sân. Trẻ con ùa vào như đàn ong vỡ tổ. Mỗi đứa đều được phát một phiếu chơi trò chơi miễn phí, đổi quà, và phần quà nhỏ là kẹo hoặc bánh.
Gian của Sơn và Hào là đông nhất.
Tiếng trẻ con cười, la hét, tranh nhau thổi bóng nhanh nhất, hoặc hí hoáy vẽ hình con mèo, ông trăng, chị Hằng... phủ kín khắp bàn. Sơn ngồi bệt xuống đất hướng dẫn tụi nhỏ gấp giấy, dán tai thỏ. Một bé gái tóc tết hai bên bất ngờ nghịch ngợm quệt cả chấm hồ dán lên má cậu.
"Anh làm chú Cuội nha, xấu xí dễ thương thế này nè!" – con bé cười khanh khách.
Đám trẻ khác hưởng ứng, lấy bút lông vẽ nhòe lên trán Sơn, cười ngặt nghẽo.
Sơn luống cuống, đỏ mặt.
Và rồi – một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu.
Phong Hào.
"Cho anh mượn khăn chút." Hào nói với một giọng trầm nhưng dịu, rồi quấn chiếc khăn rằn thành cuộn, nhẹ nhàng lau vết mực trên má Sơn.
Khoảnh khắc ấy như dừng lại giữa hàng trăm âm thanh ồn ào. Sơn ngẩng lên, ánh mắt cậu lỡ rơi vào ánh mắt Hào — nửa nghiêm, nửa cười, và đầy ấm áp. Cậu cảm giác như tim mình đang bị vẽ một đường bằng ánh sáng – chậm rãi, nhưng không thể nào xóa.
"Dễ thương thật," Hào nói nhỏ, khi cúi xuống sát hơn. "Anh bảo rồi mà – nhớ cười nhiều lên."
Đêm xuống. Trăng tròn vằng vặc treo giữa bầu trời.
Sau khi chia quà Trung Thu cho tụi nhỏ, các thành viên CLB ngồi lại cùng nhau trong sân vắng. Có người bật loa mini, phát nhạc nhẹ. Một vài tổ tranh thủ chụp hình, vài đứa tranh nhau selfie với đèn lồng. Sơn ngồi một góc, cầm ly sữa đậu, mắt nhìn quanh.
Bất ngờ, Hào ngồi xuống cạnh cậu, cũng cầm một ly.
"Hôm nay em làm tốt lắm," Hào nói, không nhìn cậu, mà ngẩng đầu nhìn trăng.
"Không... thật ra em còn nhiều cái lúng túng..."
"Vậy mai làm tiếp, cho hết lúng túng luôn."
Sơn bật cười, nhỏ thôi, nhưng là thật lòng.
Cả hai ngồi yên như thế – giữa đêm Trung Thu, giữa hàng trăm ánh đèn rực rỡ, mà sao ánh trăng hôm ấy lại dịu và gần đến lạ.
💭 Có những dịp Trung Thu trôi qua như một đêm lễ hội. Nhưng có một đêm Trung Thu – ở bên cạnh một người, ngồi lặng dưới ánh trăng – mà suốt những năm sau, chỉ cần nhớ lại, lòng đã đủ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip