[Chương 19]: Chiếc ô nghiêng

Hai ngày sau Trung Thu, trời bất chợt đổ mưa.

Không phải cơn mưa lớn – chỉ là những hạt mưa nhỏ như tơ, rơi lất phất từ sớm tinh mơ, khiến con đường tới trường ướt nhòe và lạnh buốt.

Sơn thức dậy muộn hơn thường ngày, vội vã cuốn vở vào cặp, nhét luôn ổ bánh mì vào túi áo. Trời xám xịt ngoài cửa sổ khiến cậu hơi bối rối, nhưng cũng không muốn trễ học. Cậu quên mang áo mưa.

Bước ra khỏi ngõ, nước mưa nhẹ bám vào tóc, thấm dần lên vai áo đồng phục trắng. Đường vắng, chỉ có tiếng xe máy vút qua và mùi đất ẩm dậy lên từ vỉa hè loang nước.

Cậu cứ thế cúi đầu bước, vai co lại. Răng va vào nhau nhè nhẹ vì lạnh.

Và rồi – một tiếng gọi nhỏ vang lên sau lưng:

"Sơn ơi."

Cậu quay lại.

Một bóng áo xanh quen thuộc, với chiếc ô đen đang nghiêng về phía cậu, đủ để che mưa khỏi tóc, khỏi vai, khỏi những run rẩy rất nhỏ.

Phong Hào.

Cậu ấy mặc áo mưa mỏng bên trong, nhưng vẫn cầm ô. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói không cao, nhưng ấm và rõ ràng.

"Sao không mang áo mưa?"

"Dạ... em vội quá..." – Sơn lí nhí, hai tay vô thức siết quai cặp.

"Lại đây, anh che cho, đi với anh."

Hào nghiêng ô về phía Sơn, tay cầm cẩn thận để cậu không bị ướt. Cả hai bước song song, sát nhau đến mức Sơn có thể cảm nhận mùi mưa trên áo Hào, và cả tiếng thở đều nhẹ trong tiết trời se lạnh.

Một vài chiếc lá bàng ướt rơi xuống từ mái hiên. Đường tới trường dài hơn bình thường, nhưng không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng mưa lách tách rơi xuống mép ô, và trái tim cậu thiếu niên lớp 10 đang đập rất rõ trong lồng ngực.

Cậu muốn hỏi: "Sao anh lại đi đường này?", "Sao anh biết em không mang áo mưa?", hay "Sao em lại thấy ấm như vậy chỉ vì một chiếc ô nhỏ?"
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lặng im.

Khi tới gần cổng trường, Hào mới lên tiếng:

"Sáng nào anh cũng đi ngang qua đoạn này. Nhưng hôm nay gặp em là tình cờ."

Rồi cậu cười, nhỏ, như giấu gì đó sau vành ô:

"Mà đôi khi, tình cờ... là cái duyên khó giải thích nhất."

Sơn cúi đầu, tim đập mạnh tới mức tưởng như có thể nghe thấy được. Cậu cười theo – nhỏ thôi, nhưng mắt lại ướt, không phải vì mưa.

Khi vào lớp, đồng phục Sơn chỉ hơi ẩm ở vạt áo. Nhưng trái tim cậu thì ướt mềm, lặng lẽ lưu giữ hình ảnh cậu lớp 12 áo xanh, bước bên cạnh mình giữa cơn mưa dịu dàng của mùa thu đầu năm học.

💭 Có những sáng mưa sẽ bị quên. Nhưng sáng hôm ấy, dưới một chiếc ô nghiêng – có một người bước cùng, và một nhịp tim chưa từng thẳng lối như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip