[Chương 2]: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Cậu hướng theo phía tiếng nói mà ngước lên. Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, nước da sáng, mái tóc cắt gọn gàng, ánh mắt vừa nghiêm nghị lại vừa hiền. Trên ngực áo đồng phục xanh tình nguyện nổi bật hàng chữ "Thanh niên tình nguyện" và tấm bảng tên nho nhỏ đề ba chữ: Trần Phong Hào.
Cậu lí nhí đáp, giọng hơi xấu hổ:
"Dạ, em không sao..."
Phong Hào mỉm cười, nụ cười đủ làm vơi đi sự bối rối trong lòng cậu học trò mới.
"Đi chậm thôi, cầu thang trường này trơn lắm. Em học lớp nào? Anh dẫn đi."
Cậu ngập ngừng nhìn tờ giấy đã hơi nhàu trong tay:
"Dạ lớp 10A3 ạ..."
"À, lớp đó ở gần cuối tầng ba dãy nhà C, anh cũng vừa mới dẫn một nhóm bạn lên đó xong." – Hào gật nhẹ, rồi làm một động tác mời đi khá hài hước khiến cậu bật cười khẽ. Có lẽ, nỗi lạc lõng trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào.
Hai người bước chậm lên những bậc cầu thang đá đã mòn, giữa tiếng bước chân vội vã và lời gọi nhau í ới của học sinh khắp nơi. Anh không hỏi quá nhiều, nhưng sự hiện diện của anh đủ khiến cậu thấy dễ chịu. Cậu nhìn sang anh, lén quan sát. Cái dáng đi khoan thai, chắc chắn; ánh mắt luôn để ý xung quanh – như thể anh không chỉ quen đường đi, mà còn quen cả nhịp sống nơi đây.
"Anh là học sinh lớp 12 ạ?" – Cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để vang trong hành lang.
"Ừ, 12A1." – Anh gật đầu. "Anh là chủ nhiệm CLB Thanh niên tình nguyện của trường. Lúc anh mới vào lớp 10 cũng được anh lớp trên dẫn đi như thế này. Hồi đó còn sợ hơn em bây giờ nhiều."
Cậu bật cười, cảm giác thân quen tràn về trong giây lát.
"Thế bây giờ anh hết sợ rồi à?"
Anh cười nghiêng đầu:
"Cũng chưa hẳn. Sắp thi đại học rồi, sợ kiểu khác. Nhưng mà, có người đồng hành thì mọi chuyện sẽ nhẹ hơn."
Câu nói đó của anh, không hiểu sao, lại đọng trong đầu cậu rất lâu. Có lẽ vì nó đúng. Có lẽ vì lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy lòng mình ấm lên giữa ngôi trường lạ lẫm này. Và có lẽ, vì cậu không ngờ, người đầu tiên chạm đến được những bấp bênh trong lòng mình lại là một thanh niên tình nguyện tên Trần Phong Hào – người mà cậu sẽ còn nhớ rất lâu, rất lâu sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip