[Chương 21]: Hai nhịp tim trong đêm
Đầu tháng Mười, CLB Thanh niên tình nguyện tổ chức chuyến đi ngoại khóa hai ngày một đêm tại một nhà sinh hoạt cộng đồng ở vùng ven ngoại thành – nơi vừa có sân rộng, vừa có phòng họp, vừa đủ chỗ để cả ba khối nghỉ lại. Chủ đề là "Gắn kết – Đồng hành – Phát triển", nhưng với Sơn, đó là lần đầu tiên cậu... ngủ xa nhà cùng một nhóm bạn mà trong đó, có Hào.
Tối hôm ấy, sau buổi sinh hoạt tập thể ngoài trời với lửa trại, trò chơi và phần chia sẻ cảm nghĩ, các thành viên lần lượt được gọi tên để lên nhận chăn, gối và vào khu nghỉ. Mỗi phòng sàn lớn trải chiếu, xếp thành từng tổ ngủ ghép 5–6 người.
Sơn đang loay hoay với ba lô thì giọng một anh phụ trách vang lên:
"Tổ số 3 – Trần Phong Hào, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Hạ Mi, Văn Trung, Quốc Khánh – nghỉ phòng A1."
Cậu đứng sững.
Hào quay lại nhìn, đưa mắt ra hiệu "đi thôi", như thể chuyện cùng phòng với Sơn là điều hiển nhiên. Còn Sơn thì – vừa bước đi, vừa nghe tim mình gõ nhẹ như tiếng gió đập vào mép lều.
Phòng A1 khá rộng, có cửa sổ nhìn ra vườn cây. Khi tất cả đã trải chiếu, gối đầu và chuẩn bị thay đồ ngủ, không khí bắt đầu rôm rả: Trung và Khánh đùa nhau chuyện răng khôn mọc lệch, Hà Mi đang dùng khăn giấy lau lớp son, còn Sơn ngồi thu người vào góc, nhìn điện thoại, chỉ để tay mình không run.
Một lúc sau, Hào cầm chăn tiến tới, trải ngay bên cạnh Sơn.
"Anh ngủ bên này nha," Hào nói, rồi tự nhiên như thể... đây là lần thứ trăm hai người nằm cạnh nhau.
Sơn không trả lời, chỉ gật nhẹ. Mọi người lần lượt tắt đèn, phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ. Trời thu lạnh dần. Tiếng dế kêu ngoài vườn xen vào nhịp thở đều đặn của từng người.
Sơn nằm nghiêng về phía tường, lưng cậu hướng về Hào. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu nghe tiếng chăn sột soạt – và cảm thấy ai đó xoay người rất khẽ, như để không làm cậu tỉnh.
Một tiếng thì thầm – rất nhỏ, rất gần:
"Ngủ được không?"
Sơn ngập ngừng.
"... Dạ... cũng được."
Rồi cậu nghe Hào cười khẽ.
"Mệt không?"
"Cũng hơi."
"Lần đầu đi xa vậy à?"
"Dạ. Hơi lạ... nên chắc khó ngủ."
Một lúc im lặng nữa. Rồi lại là giọng nói ấy, trầm thấp, nhưng dịu dàng:
"Nằm cạnh anh thì có đỡ lạ hơn không?"
Sơn mở to mắt trong bóng tối. Cậu không chắc Hào đang đùa hay thật. Nhưng trái tim thì chẳng cần lý trí để hiểu – rằng từng câu nói ấy đều đang nhẹ nhàng gõ lên những phần mềm yếu nhất trong lòng mình.
"... Dạ... đỡ hơn."
Khoảng cách giữa hai người vẫn có một lớp chăn. Nhưng giữa im lặng và hơi thở, hình như có một thứ gì đó đã được chạm khẽ – không phải tay, cũng không phải ánh mắt. Mà là cảm giác... được ở gần, được yên tâm, được là chính mình khi nằm cạnh một người mà mình chẳng dám gọi tên cảm xúc.
Hào không nói gì thêm. Chỉ khẽ xoay người lần nữa, đủ để phần vai chạm nhẹ vào cánh tay Sơn.
Và cậu – lần đầu tiên trong suốt chuyến đi – khẽ thở ra một tiếng thật dài. Đêm lặng hơn. Gió ngoài kia thổi qua vòm cây, rất chậm.
💭 Có những đêm không cần gì ngoài một hơi thở đều đặn bên cạnh. Không cần lời tỏ tình, không cần cử chỉ ngọt ngào. Chỉ cần biết – người ấy đang nằm gần, và khoảng cách giữa hai trái tim, là một nhịp đập rất khẽ... cũng đủ để giấc ngủ đến thật mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip