[Chương 22]: Khi ánh mắt nói thay lời

Trời chưa sáng hẳn.

Màn sương mỏng giăng ngang ngoài khung cửa sổ, lặng lẽ bao phủ lấy những vòm lá xanh lốm đốm vàng. Sân nhà sinh hoạt vẫn ướt đẫm hơi đêm, chỉ vài tiếng chim vút nhẹ qua mái ngói là báo hiệu ngày mới đang đến gần.

Trong phòng A1, mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Những tiếng thở đều, tiếng trở mình khe khẽ vang lên như bản hòa âm mềm dịu của một buổi sáng cuối thu.

Thái Sơn đã tỉnh từ lâu.

Cậu nằm im, tay ôm gối, mắt mở to, nhìn lên trần nhà. Giấc ngủ đêm qua không sâu, chỉ chập chờn và đầy những hình ảnh lặp lại – cái nhìn từ hôm nhận lớp, cái im lặng dưới ô mưa, và ánh mắt của ai đó khiến tim cậu mãi không yên.

Cậu quay đầu sang bên trái.

Phong Hào đang nằm đó.

Ngủ nghiêng về phía cậu, khuôn mặt lặng lẽ, mi mắt cụp, hơi thở đều đều. Vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Gò má ửng nhẹ dưới lớp nắng sớm mỏng tang lọt qua song cửa.

Sơn thấy lòng mình mềm đi như nước.

Cậu khẽ chống tay ngồi dậy, cử động từng chút một, sợ làm xáo trộn không gian đang yên ắng. Hai mắt dừng lại nơi gương mặt Hào rất lâu, như thể muốn lưu lại từng chi tiết – đôi môi khẽ mím, chiếc mũi cao, hàng mi rợp bóng, và cả cái bình yên toát ra từ dáng ngủ ấy.

Một phần trong cậu cứ thầm gọi:
“Gần thêm chút nữa đi, thêm chút nữa thôi…”

Và rồi, thật chậm rãi, thật nhỏ nhẹ, như cơn gió lướt qua bờ vai – Sơn cúi xuống.

Môi cậu chạm khẽ lên gò má trái của Hào.

Chỉ là một cái chạm nhẹ. Không dài. Không rõ ràng. Như một bí mật rất nhỏ, cất giấu trong khoảng lặng giữa hai nhịp thở.

Nhưng rồi… Hào mở mắt.

Tim Sơn như rơi xuống.

Cậu hoảng hốt, giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, gò má đỏ bừng. Không biết nên xin lỗi, nên rút tay, hay nên trốn vào đâu đó cho khuất. Cậu sững lại – cả người căng như dây đàn.

Thế nhưng… ánh mắt của Hào không hề có một chút giận dữ hay bối rối nào.

Chỉ là dịu dàng. Và rất đỗi trìu mến.

Anh nhìn Sơn, lặng lẽ – ánh nhìn mềm như sương mai, như thể đã thấy, đã biết, và đang mỉm cười với chính điều thầm kín ấy.

Sơn gần như không thở nổi. Cậu lí nhí định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp cất tiếng…

Bàn tay của Hào đã đưa lên, xoa nhẹ đầu cậu.

Từng ngón tay luồn vào mái tóc còn rối, xoa rất khẽ – như dỗ dành, như vuốt ve, như cách người ta vỗ về một đứa trẻ vừa làm điều gì đó vụng về nhưng đáng yêu đến lạ.

Cậu vẫn nhìn anh – mắt đỏ hoe, lồng ngực thắt lại.

Và rồi, Hào ngồi dậy – tay vẫn chưa rời khỏi mái đầu cậu. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, như muốn nói điều gì đó mà không dùng lời.

Hào cầm lấy tay Sơn.

Lòng bàn tay cậu lạnh, ngón tay khẽ run.

Hào cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy.

Một nụ hôn đủ ấm để xua tan mọi hoảng loạn trong lòng Sơn.

Một nụ hôn thay cho tất cả lời thừa nhận, thay cho tiếng đáp trả, thay cho câu “Anh biết rồi… và anh cũng thế.”

Không ai nói gì nữa. Nhưng trong buổi sáng chậm rãi ấy – có một điều gì đó đã đổi khác.

Không khí mát lạnh lùa vào từ ô cửa, mùi cỏ và mùi sương đọng trong ngực như một bản nhạc dịu dàng không lời.

Hai người vẫn ngồi bên nhau, tay vẫn nắm, hơi thở vẫn gần.
Không còn sợ hãi. Không còn giấu giếm. Không cần ai dạy cho cảm xúc là gì, vì… trái tim họ đã học được rồi – bằng chính ánh mắt và cái chạm dịu dàng ấy.

💭 Có những yêu thương không bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Mà bằng một nụ hôn không hẹn, một ánh nhìn không né tránh, và một cái nắm tay – đủ thật để cả hai biết: Mình đang đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip