[Chương 23]: Lặng lẽ thương nhau

Sau chuyến đi ngoại khóa của CLB Thanh niên tình nguyện, mọi thứ dường như trở lại guồng quay bình thường. Trường học vẫn rộn ràng tiếng giảng bài, hành lang vẫn đầy ắp tiếng nói cười, buổi sáng vẫn là tiếng loa phát bản tin đầu tuần như mọi khi.

Nhưng với Thái Sơn, mọi thứ đã đổi khác.

Chiếc xe đưa đoàn về đến trường vào buổi trưa chủ nhật. Cậu ngồi ở gần cuối xe, cách mấy hàng ghế phía trên – nơi Phong Hào đang tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ. Nắng trưa xuyên qua cửa xe loang loáng trên tóc Hào, ánh lên từng sợi một, khiến cậu nhìn như đang chìm trong một giấc mơ không ai chạm tới được.

Không ai nói với ai câu nào.

Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi khi xe rẽ qua khúc cua, Hào bỗng quay đầu lại. Ánh mắt ấy vô tình bắt gặp ánh mắt Sơn đang lặng lẽ nhìn mình. Một cái nhìn chạm nhau chưa đầy một giây nhưng đủ để tim Sơn đập lạc một nhịp.

Lúc xuống xe, Hào bước trước.

Còn Sơn, vẫn ngồi lại một chút, như thể muốn giữ lấy không khí ấy thêm vài giây cuối cùng. Cậu biết, từ hôm nay, họ sẽ lại trở về hai thế giới tách biệt: Hào – lớp 12A1, đàn anh của trường, bận rộn, chững chạc. Còn cậu – chỉ là một học sinh lớp 10, mới vào trường được vài tuần.

Khoảng cách ấy… tưởng gần, mà xa.

Nhưng từ hôm ấy, giữa hành lang trường học rộng dài, giữa những giờ học Toán, Văn, Anh, giữa sân trường rợp nắng vàng và bầu trời xanh như trải rộng ra mãi – có một điều gì đó cứ âm thầm hiện diện.

Một hộp sữa đậu nành để sẵn trong ngăn bàn vào sáng thứ Ba.
Một túi bánh mì bơ tỏi gác trên chồng sách Toán chưa học xong.
Một viên kẹo bạc hà nhỏ nằm gọn trong túi áo đồng phục, không ai thấy ai đặt.

Tất cả đều không kèm theo lời.
Nhưng Sơn biết – chúng không đến từ ngẫu nhiên.

Lần đầu tiên, cậu tìm thấy mẩu giấy nhỏ gấp tư kẹp trong hộp sữa:

“Uống đi, hôm nay nắng hơi gắt đấy. - P.”

Chỉ một chữ cái. Nhưng cậu đã ngồi lặng mất năm phút, mắt không rời được dòng mực ấy.

Vài hôm sau, Hào trực Đoàn ngoài sân, cổ họng khản vì nói liên tục. Sơn lặng lẽ đi mua chai nước suối, đặt vào hộc bàn phòng trực, không để lại tên. Nhưng lại viết:

“Đừng để khô cổ, mất giọng thì tiếc lắm. – T.”

Và cứ thế, mỗi người một cách, họ lặng lẽ đưa tay về phía người kia, qua những hành động tưởng chừng nhỏ bé, nhưng chất chứa cả một khoảng trời dịu dàng.

Họ bắt đầu thường xuyên gặp nhau “tình cờ” ở cầu thang nối giữa tầng ba và tầng bốn, ở thư viện khi tan học, ở sân bóng khi CLB tổ chức sinh hoạt. Không ai nhắc gì đến đêm hôm ấy, đến nụ hôn buổi sáng, đến ánh mắt trìu mến giữa sương sớm.

Nhưng ánh nhìn thì đã khác.

Phong Hào vẫn là người chững chạc, vẫn nở nụ cười lịch sự với mọi người, vẫn đứng nói trước đám đông với giọng nói tự tin. Nhưng khi đi ngang qua Sơn – nụ cười ấy dịu lại, đôi khi cậu ấy không cười, chỉ nhìn thoáng qua rồi bước tiếp. Nhưng ánh nhìn ấy – đủ để cả ngày hôm đó, Sơn thấy mình không đơn độc.

Còn Sơn, mỗi lần bắt gặp Hào từ xa, đều vội vàng quay đi. Nhưng là quay đi trong đỏ mặt, trong tim đập vội, và trong lòng cứ nhoi nhói một câu hỏi:
“Hôm nay, mình có thể đứng gần anh ấy thêm một chút không?”

Một chiều thứ Năm, trời mưa nhẹ. Học sinh rối rít tìm chỗ trú mưa sau tiết 6. Sơn đứng nép ở hành lang, gió thổi lạnh, áo sơ mi ẩm sũng.

Bất ngờ, một chiếc ô màu xanh được giơ ra trước mặt.

Phong Hào đứng đó.

Không nói. Chỉ chìa ô ra, rồi nhẹ nhàng nghiêng một bên để Sơn có thể bước vào cùng.

Cậu bước vào, ướt hết cả vai, tim đập thình thịch.

Hào không nhìn cậu. Chỉ nói nhỏ, rất nhỏ:
“Trời dạo này mưa bất ngờ lắm. Lần sau mang theo ô đi, hiểu chưa?”

Sơn gật đầu. Nhưng lòng thì mềm nhũn như nước dưới chân.

Có hôm, Sơn lên thư viện mượn sách, về trễ. Khi về tới lớp, thấy trên bàn có một cuốn sổ tay màu xanh rêu mới tinh, kèm theo một tờ giấy gập đôi:

“Em hay ghi chép lắm. Quyển kia thấy gần hết rồi. Anh tặng.”
– P.H

Sơn ngồi thẫn thờ thật lâu.

Cậu ôm cuốn sổ vào lòng như ôm cả một mùa thu chưa biết gọi tên.

💭 Yêu thương không nhất thiết phải là lời tỏ tình hay cái nắm tay giữa sân trường. Đôi khi, nó đến từ một hộp sữa đặt vội, một cái ô giơ ra giữa chiều mưa, hay ánh mắt vội lướt qua nhau rồi vội quay đi. Tất cả… chỉ để biết rằng, có một người đang dõi theo mình – lặng lẽ, dịu dàng, và chưa từng rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip