[Chương 24]: Giáng Sinh ấy, có một người trao nụ hôn đầu
— Tháng 12 —
Thành phố vào đêm Giáng Sinh như khoác một lớp áo khác: dịu hơn, ấm hơn và cũng… cô đơn hơn một chút. Dưới hàng cây dọc con phố trung tâm, đèn vàng giăng dọc như những sợi tơ lấp lánh, chiếu xuống làn sương mỏng khiến mặt đường sáng bừng lên như có phép màu.
Thái Sơn bước đi bên cạnh Phong Hào, tim đập rộn, tay nhét trong túi áo, đầu khẽ cúi xuống để giấu đi má đang đỏ. Đã gần 7 giờ tối, trời lạnh, mùi thông, mùi quế từ các cửa tiệm bánh lẻn qua không khí, lẫn với tiếng nhạc Giáng Sinh vang từ loa treo trên cao.
“Lạnh không?” – Hào bất ngờ hỏi.
Sơn giật mình nhẹ, gật đầu khẽ.
Cậu không biết phải nói gì nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài vào đêm Giáng Sinh cùng một người con trai, và còn là Hào nữa – người mà từ bao lâu nay, ánh nhìn nào cũng khiến cậu bối rối.
Họ cùng nhau ghé vào một quán ăn nhỏ gần Nhà thờ Lớn – nơi vẫn giữ kiểu trang trí cổ điển: bàn gỗ tối màu, đèn vàng thấp treo từ trần xuống, và tiếng nhạc jazz Giáng Sinh phát khẽ từ chiếc loa cũ kỹ.
Bữa ăn không quá cầu kỳ: một phần pasta cho Sơn, beefsteak cho Hào, và hai ly ca cao nóng. Nhưng với Sơn, mọi thứ đều ngon đến lạ – vì mỗi khi ngẩng đầu lên, cậu lại bắt gặp ánh mắt người ấy đang nhìn mình, vừa dịu dàng vừa ấm đến lạ lùng.
Sau bữa tối, họ rẽ vào một quán nước nhỏ ở góc phố – nơi có cửa kính lớn và ghế da màu rêu. Không gian yên tĩnh hơn, ánh sáng nhẹ hơn, và một góc khuất dành cho hai người đang có những điều chưa dám nói.
Phong Hào gọi hai ly trà đào nóng. Cậu đẩy một ly về phía Sơn, rồi lặng lẽ lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, gói bằng giấy kraft nâu và buộc dây rơm đơn giản.
Sơn tròn mắt.
“Gì vậy ạ?”
Hào tựa nhẹ lưng vào ghế, mắt không rời cậu:
“Quà Giáng Sinh. Mở ra đi.”
Tay hơi run, Sơn mở hộp.
Bên trong là một đôi găng tay len màu nâu đất, lót lông mềm bên trong, ngón tay bo nhẹ, ấm áp và vừa vặn. Khi nâng lên, cậu thấy có một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ trong túi găng.
Cậu mở ra đọc.
Nét chữ nghiêng nghiêng, gọn gàng quen thuộc:
>“Để tay em không lạnh.
Nhưng nếu được…
Anh vẫn muốn là người giữ ấm cho em.”
Tim Sơn khựng lại.
Cậu ngước lên, môi khẽ mím, còn mắt thì đã hoe hoe.
Hào không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ ban đêm. Và rồi, rất khẽ, rất chậm rãi, anh cầm lấy tay Sơn – bàn tay vẫn chưa kịp đeo găng, hơi lạnh buốt – và giữ lấy trong lòng bàn tay mình.
“Anh thích em, Sơn.”
Sơn sững lại. Trái tim đập mạnh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết nên nói gì, chỉ nhìn anh, môi mấp máy, mặt đỏ bừng.
Nhưng Hào không đợi câu trả lời.
Anh nghiêng người, cúi xuống, đặt môi mình lên môi Sơn.
Nụ hôn rất nhẹ – như chỉ chạm thoáng qua làn hơi ấm của cậu. Nhưng đủ lâu để mọi rung động trong lòng Sơn ùa ra, khiến cậu nhắm mắt lại và thấy mình… đang tan vào một cảm giác thật dịu, thật an toàn.
Không ai nói gì thêm sau đó.
Chỉ có tiếng nhạc “Have Yourself A Merry Little Christmas” vang nhẹ trong không gian, và hai người ngồi cạnh nhau, tay trong tay, trái tim như cùng đập một nhịp.
💭 Có những Giáng Sinh không cần nhiều ánh đèn hay những món quà lớn. Chỉ cần một ánh mắt biết rung động, một đôi găng tay ấm và một nụ hôn thật khẽ — là đủ để trái tim biết: Mùa đông này, mình không còn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip