[Chương 25]: Một chiều yên lặng

Chiều muộn sau lễ Giáng Sinh.

Sân trường bắt đầu vắng lặng dần như mọi ngày cuối tuần. Ánh mặt trời rút chậm khỏi những tán bàng đã trút gần hết lá, để lại màu mật ong nhạt trên từng bậc thềm. Gió lùa qua hành lang tầng ba, thổi nhè nhẹ vào vạt áo của các học sinh cuối cùng còn ở lại.

Nguyễn Thái Sơn cẩn thận gom đống dây đèn còn sót lại sau buổi lễ hôm trước. Trong khoảnh khắc cúi xuống nhặt một dải ruy băng màu đỏ vương lại nơi bậc thềm, cậu bỗng thấy vai mình nhẹ đi – rồi một bàn tay quen thuộc chạm vào.

"Để anh làm."

Trần Phong Hào. Mặc chiếc áo khoác xanh Đoàn viên, túi vải vắt chéo qua vai, vừa tan học đã chạy qua tìm cậu.

Không ai trong trường biết về mối quan hệ của họ. Không cần. Không phải vì xấu hổ hay lo sợ, mà chỉ bởi... chuyện đó chỉ dành cho hai người. Một thế giới đủ yên, đủ dịu dàng để bảo vệ điều gì đó đang chớm nở.

Cả hai đứng dọn cùng nhau trong ánh chiều nhạt. Tay chạm tay vài lần, chạm mắt nhau vài lần nữa, nhưng không ai nói gì. Có những điều không cần lời, cũng đã đầy hơn cả lời rồi.

Khi dọn xong, họ rời khỏi khu hội trường phía sau sân trường. Cạnh đó có một góc khuất, nơi cây bàng già nhất trong trường vẫn còn sót lại vài chiếc lá úa. Hào bước chậm lại, rồi bất ngờ vòng tay qua lưng Sơn, kéo cậu sát vào người mình.

Sơn khựng lại, nhưng không đẩy ra. Cậu tựa đầu vào vai Hào, khẽ nhắm mắt.

Không gian quanh họ chỉ có tiếng gió nhẹ và mùi hương hoa sữa còn sót lại của tháng mười hai.

Cùng lúc đó, ở dãy tầng ba, Phạm Bảo Khang vừa rảo bước xuống cầu thang, miệng lẩm bẩm:
"Cái thằng Dương đâu rồi trời... đi lấy cái áo mà mất hút luôn..."

Vừa quay xuống tầng hai, Khang thấy bóng cao cao quen thuộc lấp ló ở đầu hành lang.

"Dương? Mày làm gì đứng đó như tượng vậy?"

Trần Đăng Dương không quay đầu lại, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống dưới sân trường. Tay cậu đút túi quần, chân hơi nghiêng sang một bên. Mãi khi Khang vỗ vào vai, cậu mới hơi giật mình:

"Ê Khang... hình như... hình như tao thấy thằng Sơn..."

"Thấy gì?"

"Sơn... đang ôm ai đó... dưới gốc bàng á..."

Khang cau mày, lập tức ghé đầu nhìn theo.

Một vài giây yên lặng. Rồi ánh mắt Khang hơi đổi khác. Cậu nghiêng đầu:

"...Là anh Phong Hào."

Dương ngớ ra.

"Là ai?"

"Cái anh lớp 12A1... Chủ nhiệm CLB Tình nguyện. Mày quên rồi à? Hôm tuyển thành viên là ảnh phỏng vấn tụi mình đó."

Dương im lặng. Một lúc sau, cậu ngơ ngác:

"Vậy là... hai người đó đang..."

Khang không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cái ôm phía dưới - không quá lâu, không phô trương. Chỉ đơn giản là một người chạm vào người kia, như một cách để sưởi ấm giữa chiều đông đang xuống.

Cuối cùng, Khang nói khẽ, như thể nói với chính mình:

"Ừ... nhưng cũng có gì đâu. Mỗi người đều có ai đó để thương mà."

Dương gật gù, dù vẫn chưa hiểu hết.

Một lúc sau, cậu thắc mắc:

"Tụi mình có nên hỏi gì không? Hay... hỏi Sơn hả?"

Khang cười. Một nụ cười rất nhẹ.

"Không. Đừng hỏi gì cả. Có những chuyện người ta không kể, không phải vì giấu, mà vì họ đang trân trọng. Hiểu rồi thì mình cứ yên lặng mà giữ thôi."

Dương nghe vậy thì cũng gật đầu, tay vẫn đút túi, mắt vẫn ngoái nhìn lần cuối cái bóng đang đứng dưới gốc bàng.

Ở phía dưới, Hào buông Sơn ra, rồi xoa đầu cậu nhẹ nhẹ. Sơn khẽ ngẩng đầu, môi cong lên một nụ cười nhỏ, ửng hồng trong ánh hoàng hôn lạnh buốt.

Hai người bạn cùng lớp rời khỏi hành lang tầng ba.

Không ai nói thêm gì. Nhưng cả hai đều biết – buổi chiều hôm đó, họ đã nhìn thấy một điều cần được giữ gìn.

💭 Một góc sân trường, một cái ôm im lặng – và hai người bạn lặng lẽ rời đi, mang theo bí mật nhỏ. Không phải để phơi bày, mà để cất giữ trong lòng, như cách người ta giữ lại một nụ cười dễ thương nào đó giữa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip