[Chương 26]: Thấy gòi nha~

Sáng thứ Hai, sau lễ Giáng Sinh.

Không khí trong lớp học 10A3 lặng lẽ hơn thường lệ. Ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa sổ tầng ba, chiếu lên mặt bàn gỗ những vệt sáng mỏng mảnh. Trên dãy bàn thứ ba sát cửa sổ, Thái Sơn ngồi yên, mắt nhìn trang vở còn trắng tinh, bút trong tay nhưng chưa viết một chữ nào.

Cậu đang nghĩ về một người. Và một đêm.

Đêm Giáng Sinh.

Trong một góc quán nhỏ, bên dưới ánh đèn vàng dịu và bản nhạc êm êm, Trần Phong Hào đã nhìn cậu, thật lâu. Rồi khẽ nói:

"Anh thích em."

Ngay sau đó là một nụ hôn. Nhẹ và chậm, như chỉ muốn chạm khẽ vào trái tim cậu. Còn Thái Sơn, lúc ấy, chỉ biết im lặng, tim đập mạnh tới mức chẳng còn nghe được gì xung quanh nữa.

Cậu không biết đó là mơ hay thật. Nhưng giờ đây, khi ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ rơi đúng vào trang vở của mình, cậu chỉ biết một điều: mình vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác hôm đó.

Hôm qua – tức Chủ nhật – Sơn và Hào được phân công dọn sân trường trong hoạt động của CLB Thanh niên tình nguyện. Dưới gốc bàng cuối sân, trong khoảnh khắc cả hai cùng nhặt lá rụng, Hào khẽ vòng tay qua eo Sơn, ôm cậu từ phía sau. Không một lời. Chỉ là một cái ôm yên lặng.

Sơn không biết rằng, từ cầu thang tầng hai – có hai cái đầu lấp ló, lén nhìn xuống sân.
Một cái cười toe toét.
Một cái nghiêng nghiêng, hơi ngơ.

Và sáng nay, khi Sơn vừa thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thì...

"Ê ê ê kìaaaaa trời ơi trời đất ơi gì vậy nè?!"

Giọng lanh lảnh của Phạm Bảo Khang vang lên sát bên tai khiến Sơn giật bắn. Một bàn tay tát nhẹ vào vai cậu, rồi chồm qua vai mà soi mói như kiểu bắt được quả tang:

"Mặt đỏ như trái cà chua hấp cách thủy kìa! Có phải trong cặp có thư tình hong?"

Sơn luống cuống:

"Không... không có gì hết..."

Trần Đăng Dương từ bên cạnh nghiêng đầu qua, vẫn cầm cây thước dài:

"Khang... nó đỏ thiệt luôn á. Đỏ kiểu... kiểu đang yêu đó..."

"Trời ơi! Không lẽ mới Giáng Sinh xong có người hốt luôn trái tim bé Sơn rồi ta?"

Sơn cúi đầu, chỉ còn thiếu nước chui xuống gầm bàn trốn.

"Tụi tui thấy rồi nha~" – Khang cười ranh mãnh.

"Thấy gì?" – Sơn vẫn cố giả vờ ngơ.

"Thì thấy có ai đó hôm qua được người ta ôm gọn dưới gốc bàng. Mà cái người ôm đó nha... mặc áo xanh, tóc rối rối, nhìn cưng dữ lắm luôn á."

Dương tròn mắt:

"Ơ... Hào đúng không?"

Sơn cứng người. Môi khẽ mím.

Không nói. Không gật đầu. Nhưng cũng không phủ nhận.

Khang chống cằm, ánh mắt nửa đùa nửa thật:

"Thật hông đó Sơn? Nếu vậy thì đẹp đôi thiệt chớ. Hào đẹp trai, học giỏi, hoạt động năng nổ. Sơn dễ thương, học chăm, viết chữ đẹp như con gái... hổng lẽ..."

Sơn cúi đầu, mặt đỏ như ráng chiều.

Dương vẫn chưa hiểu hết chuyện, nhưng thấy không khí có gì đó lạ lạ, liền vỗ nhẹ lưng Sơn, nhỏ giọng:

"Nếu là thiệt... thì tụi tao ủng hộ nha."

Khang gật gù:

"Ừ. Miễn sao người đó thương mày là được. Còn lại, mặc kệ thiên hạ."

Sơn khẽ ngẩng lên, mỉm cười. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp không tên.

"Tụi nó không biết chuyện Giáng Sinh.
Không biết cái câu "Anh thích em."
Không biết cái hôn lên môi cậu dịu dàng đến mức làm tim lệch đi một nhịp."

 Và cậu cũng không cần ai biết.

Chỉ cần một mình Hào... là đủ.

💭 Một gương mặt đỏ hồng, hai cái miệng không tha, và một trái tim chưa tìm được lời. Thái Sơn chỉ biết – sáng hôm đó, có một người đang nhìn cậu từ tầng ba, bằng ánh mắt mà không ai khác từng có. Một ánh mắt mang theo cả nụ hôn và một lời hứa ngầm, chưa ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip