[Chương 4]: Gặp lại trong nắng

Tiếng chuông ngân dài, lan qua từng lớp học như một làn sóng vỡ ra, kéo theo tiếng ghế xô đẩy, bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau í ới. Trường học bỗng như biến hình chỉ trong tích tắc – từ không gian nghiêm trang sang một thế giới huyên náo, sống động đầy màu sắc.

Cậu đứng dậy chậm hơn mọi người. Cậu lặng lẽ nhét tờ giấy gấp tư vào túi áo, bước theo đám đông đang đổ xuống cầu thang. Bạn mới ngồi bàn bên – tên Nam – quay lại chờ cậu, huơ tay:

"Đi nhanh lên, căn tin hết sữa đậu là khỏi uống đó!"

Sơn mỉm cười gật đầu, nhưng mắt vẫn đảo quanh – như thể đang tìm kiếm một thứ gì khác ngoài đồ ăn. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng đang hồi hộp đến khó hiểu. Cái cảm giác mong chờ không rõ ràng, mà lại khiến chân bước vội hơn thường lệ.giữa tiếng bước chân rầm rập của hơn trăm học sinh đổ ra sân, mắt cậu lại lơ đãng hướng về dãy hành lang dài – nơi sáng nay Hào đã đứng. Cậu không hẹn mà cứ chờ và dõi theo từng bóng áo xanh lướt ngang qua rồi tự hỏi: "Liệu mình có lại gặp anh ấy không?"

Và nếu gặp, liệu anh có nhận ra một ánh mắt đang len lén tìm mình giữa dòng người?

Bạn mới ngồi bàn bên – tên Nam – quay lại chờ cậu, huơ tay:

"Đi nhanh lên, căn tin hết sữa đậu là khỏi uống đó!"

Cậu mỉm cười gật đầu, nhưng mắt vẫn đảo quanh như thể đang tìm kiếm một thứ gì khác ngoài đồ ăn. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng đang hồi hộp đến khó hiểu. Cái cảm giác mong chờ không rõ ràng, mà lại khiến chân bước vội hơn thường lệ.

Ra đến sân, tiếng ve đã dịu hẳn, chỉ còn tiếng xào xạc của gió lùa qua hàng cây. Quầy căn tin đông nghịt, học sinh các lớp chen nhau. Mùi bánh mì nóng, mùi sữa bắp, cả mùi giò chả hoà vào nhau khiến không khí trở nên ấm cúng, thân thuộc một cách bất ngờ.

Nam rút nhanh hai hộp sữa đậu, quăng cho cậu một hộp:
"Của mày, tao bao. Coi như làm quen hôm nay!"

Cậu bật cười, khẽ đáp "Cảm ơn", rồi ngồi xuống ghế đá cạnh căn tin. Nhưng tay cậu lại không mở hộp sữa, mắt vẫn tiếp tục tìm. Tìm một dáng người quen – áo xanh, cao, tóc cắt gọn, nụ cười nghiêng nghiêng. Cậu chẳng biết tại sao mình lại cố đến thế. Chỉ là... muốn gặp lại một lần nữa. Dù chỉ lướt qua thôi cũng được.

Và rồi, như thể vũ trụ đáp lại điều ước vô hình ấy – Hào xuất hiện một cách nhẹ nhàng mà mờ ảo.

Anh đang đứng ở góc xa căn tin, tay cầm thùng nước lọc, vừa đặt xuống bàn phát nước cho các bạn trực trưa. Trên ngực áo vẫn là dòng chữ "Thanh niên tình nguyện", nếp gấp tay áo từ sáng vẫn còn nguyên. Dưới nắng cuối hạ gay gắt, mồ hôi anh thấm nhẹ trên trán, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Anh vừa nói chuyện với một bạn nữ lớp dưới, vừa cúi xuống rót nước.

Cậu như đứng yên giữa dòng người. Hộp sữa trên tay chợt thấy lạnh đi.
Cậu nhìn mà không dám tiến tới. Một khoảng cách chỉ vài bước chân mà như xa đến cả cây số.

Nam ngồi kế bên, nhai bánh mì ngon lành, nhận ra bạn mình đang nhìn gì đó.
"Này, nhìn gì thế? À... lớp 12A1 kìa. Đẹp trai không? Mấy chị lớp 11 mê lắm đấy."

Cậu giật mình quay đi, gượng gạo:
"Không... đâu có gì..."

Nhưng rồi – như một phép màu nhỏ – Hào quay lại.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Chỉ một giây. Một cái chớp mắt.

Hào nhíu mày nhẹ, như đang cố nhớ điều gì. Rồi anh mỉm cười – một nụ cười thân quen, không phải với ai khác, mà chính là với Sơn. Anh giơ tay, vẫy vẫy – động tác chào nhẹ như cơn gió thoảng.

Tim cậu thắt lại. Cậu gật đầu, cười đáp – dù không nói gì, nhưng cả khuôn mặt như bừng sáng.

Nam nhìn sang, tròn mắt:
"Ủa? Mày quen Hào hả?"

Cậu ngập ngừng.
"Không hẳn... Chỉ là sáng nay... ảnh giúp tao khỏi ngã cầu thang."

Nam xuýt xoa:
"Ghê ha. Mới vô mà được hot boy trường để ý rồi."

Cậu lắc đầu, cười, nhưng tim vẫn còn đập nhanh – rất nhanh.

Và trong giây phút đó, giữa bao nhiêu khuôn mặt mới, ồn ào của một năm học mới... cậu biết, mình sẽ chẳng quên được lần đầu tiên ấy.
Lần đầu tiên gặp Trần Phong Hào,
và lần đầu tiên – biết rằng có một người lạ có thể khiến mình muốn đi học mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip