[Chương 6]: Đêm đầu tiên biết nhớ
Ngôi nhà của Sơn nằm trong một con ngõ nhỏ, yên tĩnh và ít xe qua lại. Buổi tối, tiếng côn trùng kêu rả rích sau vườn đủ để người ta nhận ra rằng mùa hè đã lùi xa, nhường chỗ cho những cơn gió đầu thu mỏng mảnh. Mẹ Sơn đang dưới bếp, nấu món gì đó thơm lừng mùi hành phi và tiêu bắc. Ba thì vẫn đang làm việc trong phòng – tiếng gõ phím đều đều vang vọng ra hành lang.
Nhưng cậu – Nguyễn Thái Sơn, lại nằm bất động trên chiếc giường nhỏ của mình, tay gác trán, mắt nhìn lên trần nhà như thể ở đó có một điều gì thật quan trọng mà cậu đã bỏ sót suốt 15 năm qua.
Cậu không buồn ngủ.
Không phải vì cà phê, cũng chẳng vì ngủ trưa nhiều. Chỉ đơn giản là... đầu óc không chịu nghỉ.
Mọi thứ trong ngày hôm nay cứ lần lượt quay trở lại.
Cú ngã đầu cầu thang.
Bàn tay thon dài chìa ra.
Câu hỏi nhẹ tênh: "Em có sao không?"
Rồi đến hộp sữa đậu không uống.
Cái vẫy tay từ xa.
Nụ cười ấy – cái nụ cười mà đến giờ cậu vẫn không chắc là dành cho riêng mình, hay chỉ là thói quen dễ mến của một người hay cười.
Thế mà nó lại in hằn rất sâu.
Sơn quay sang, với tay lấy điện thoại. Màn hình bật sáng, chiếu lên trần nhà một màu xanh nhàn nhạt.
Thông báo từ Facebook: "Trần Phong Hào đã chấp nhận lời theo dõi của bạn."
Cậu cười khẽ, một mình.
Dò xuống phần ảnh, xem từng tấm một: ảnh cùng đội thanh niên mùa hè năm ngoái, ảnh đi dã ngoại với trường cũ, ảnh selfie cùng sách vở chất chồng... Và có cả một clip ngắn, quay cảnh Hào đang cười khúc khích vì bị bạn thả kiến vào cổ áo.
Một người... thật dễ gần.
Và cũng thật khó để rời mắt khỏi.
Đã 22h41.
Cậu đặt điện thoại xuống, nhưng lòng vẫn chưa yên.
Trong đầu, cậu bắt đầu nghĩ đến những điều vu vơ:
Liệu mai mình có gặp lại Hào không?
Nếu gặp, có nên nói gì không?
Nếu Hào không nhớ ra mình thì sao?
Nếu nụ cười đó chỉ là phép lịch sự?
Rồi cậu lật người qua trái, rồi qua phải. Đắp chăn. Rồi lại tung ra. Mắt mở trừng, không biết để làm gì.
Cảm giác này, trước giờ chưa từng có.
Nó không ồn ào, nhưng cũng chẳng nhẹ tênh.
Nó khiến cậu muốn được gặp ai đó, dù chỉ là thoáng qua. Muốn được biết nhiều hơn, gần hơn, hiểu hơn - dù chưa dám gọi đó là gì.
Có thể gọi là "thích"?
Hay chỉ là "quý mến một người tử tế"?
Cậu không chắc. Và cũng chẳng cần chắc.
Chỉ biết, đêm nay, tâm trí cậu không còn là của riêng mình nữa.
Gió bên ngoài thổi qua khe cửa sổ, mang theo hương thơm quen thuộc của hoa sữa đầu mùa. Gió nhẹ, nhưng vẫn đủ làm lay động tấm rèm trắng, bay lên một nhịp rồi rơi xuống như thở dài.
Trong không gian mờ mờ, cậu với tay lấy quyển sổ ghi chép, lật ra trang đầu tiên. Ở mép giấy, ngay góc trái, cậu viết thêm lần nữa:
"Trần Phong Hào."
Không phải để nhớ, mà là để xác nhận - cậu đã nghĩ đến ai đó quá nhiều.
Rồi cậu đặt bút xuống. Nhắm mắt. Hít một hơi dài. Trong giấc ngủ đến rất chậm ấy, cậu mơ hồ thấy tiếng cười vang lên giữa sân trường. Xa xa, có người mặc áo xanh đang ngồi dưới tán cây bàng vàng úa, quay đầu lại gọi cậu:
"Sơn!"
💭 Đêm đầu tiên biết nhớ một người, là một đêm yên tĩnh đến lạ. Nhưng cũng là đêm đầu tiên, cậu nhận ra: trong lòng mình, có thêm một khoảng trống – dịu dàng, mềm mại – để ai đó có thể bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip