[Chương 7]: Có một người trong nắng




Sáng nay, trời lại trong veo như buổi đầu tiên Sơn đến trường. Nhưng trời đã không còn tiếng ve. Không còn cảm giác ngợp ngỡ ngàng. Chỉ có một thứ vẫn nguyên vẹn – là ánh nắng vàng nhạt đổ dài trên mái ngói cũ, lấp lánh như đang cố che giấu điều gì đó ấm áp và mơ hồ.

Sơn thức dậy sớm. Không vì chuông báo. Không vì lịch học thay đổi. Chỉ là, giấc ngủ hôm qua đến muộn, và khi cậu mở mắt, đầu tiên cậu nghĩ đến – không phải môn học đầu tiên, không phải tên bạn cùng bàn... mà là:

Trần Phong Hào.

Cậu không gọi tên ấy thành lời. Nhưng trong lòng, nó như một âm vang riêng, nhẹ như tiếng bước chân ai đó trong ký ức mới cựa mình dậy.

Cậu đến trường sớm hơn hôm qua.

Chiếc áo sơ mi trắng hôm nay đã có một nếp gấp mờ vì hôm qua tì tay vào bàn. Cặp sách đeo bên vai không còn cứng như mới, có lẽ vì đã bỏ vào đó vài điều chưa kịp gọi tên.

Cổng trường vẫn đông học sinh. Nhưng trong tâm trí cậu, chỉ có một câu hỏi vang lên như một tiếng vọng xa xôi:

Hôm nay... mình có gặp lại Hào không?

Sơn không đi thẳng vào lớp như thường. Cậu rẽ sang căn tin, dù bụng chẳng đói. Bước chân cậu dừng ở mép hiên, nơi ánh nắng chiếu xéo vào góc bàn hôm qua cậu đã ngồi.

Không có ai cả.
Bàn trống. Ghế cũng xếp gọn. Căn tin vẫn đang được dọn dẹp, chỉ có mùi đồ ăn thơm nhè nhẹ bay ra từ phía sau bếp.

Cậu đứng một lúc rồi quay đi.
Từng bước về phía lớp, nhẹ và chậm.
Không biết vì sợ muộn, hay sợ... sẽ bỏ lỡ một ánh nhìn không hẹn trước.

Giờ Văn đầu tiên bắt đầu.

Cô giáo giọng Huế, nói chậm và tròn câu. Bài học hôm nay không quá dài. Nhưng khi cô đưa ra một yêu cầu nhỏ – "Viết vài dòng về điều em mong đợi nhất trong năm học mới", cả lớp bắt đầu rì rầm.

Có bạn viết về điểm cao. Có bạn mong được chọn làm cán bộ lớp. Có bạn chỉ viết cho đủ chỗ.

Sơn ngồi rất lâu, cây bút xoay trong tay. Trên trang giấy trắng, cuối cùng cậu viết:

"Em mong mỗi ngày đi học, sẽ có một điều khiến mình muốn ở lại lâu hơn một chút, đứng lại lâu hơn một chút, và nhìn về phía ai đó nhiều hơn một chút – dù chỉ là trong im lặng."

Ra chơi, như có sắp đặt từ trong lòng, cậu lại ra hành lang tầng 2 – nơi nhìn xuống sân thể dục.

Và như một lời đáp lặng thầm từ vũ trụ, cậu thấy Hào.

Giữa sân trường, trong sắc áo xanh nổi bật, Hào đang đi ngang qua bãi cỏ sát rìa, tay cầm loa nhỏ và mấy sợi dây điện loằng ngoằng. Anh cúi đầu cắm dây, bật thử vài đoạn nhạc nền, chỉnh âm lượng.

Ánh nắng chiếu xiên qua tán cây, rơi trên tóc Hào những đốm sáng lấp lánh như bụi vàng. Mỗi bước đi của Hào, như có nắng đi theo.

Sơn tựa người vào lan can.
Không gọi.
Không cười.
Chỉ lặng nhìn như thể ghi lại từng chuyển động của một thước phim mà cậu biết: dù tua đi hay dừng lại, thì cảm xúc trong lòng vẫn chẳng thể nào ngừng.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Cậu quay lại lớp. Bạn cùng bàn hỏi:

"Ê, mày ra ngoài chi mà đứng thẫn thờ vậy? Tưởng gặp crush hay gì chớ!"

Sơn cười, khẽ đáp:

"Ờ... chắc là gặp nắng."

Bạn kia phì cười: "Bị nắng rọi vô nên ngẩn ngơ hả?"

Cậu không nói gì thêm. Chỉ gật nhẹ, rồi quay mặt ra cửa sổ lặng lẽ nhìn...

Hôm nay, Hào vẫn chưa nhìn thấy cậu.
Vẫn chưa nói gì thêm.
Nhưng cũng đủ để Sơn giữ trong lòng một mảnh nắng – riêng mình.

💭 Có những ngày, người ta bước qua nhau trong yên lặng. Nhưng chỉ một lần tình cờ ánh mắt chạm nhau, cũng đủ để lòng ai đó nhớ mãi. Có một người, không gần, không xa – chỉ đứng trong nắng. Mà khiến lòng mình nhiều gió đến vậy.



────────────────────
Lí do ra truyện chậm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip