[Chương 8]: Hạt nắng trưa
*Hihi qua mải xem EXSH nên lười hông lên truyện ọ, nay lên bù cho mọi người 2 chương nha😔. Miễu aiiiiii🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻😭😭😭😭*
────────────────────
Trưa.
Trường tan sau tiết học thứ tư.
Tiếng trống kết thúc vang lên, không quá to, nhưng vừa đủ đánh thức những chiếc ghế, những hàng bàn còn lưu lại âm ấm hơi người.
Sân trường tràn nắng. Không rực như buổi sáng, cũng không buồn như chiều muộn – nắng buổi trưa như chiếc chăn mỏng phủ lên tất cả, làm ai cũng chậm lại.
Học sinh lục đục ra về. Một vài nhóm nán lại dưới gốc cây, cười nói nhỏ. Những bước chân vội vàng qua sân, qua cổng. Riêng Sơn, cậu vẫn ngồi lại ở bàn cuối lớp, lặng lẽ nhìn ánh sáng tràn vào từ ô cửa sổ dọc hành lang.
Cậu không đói. Không vội. Không phải vì bài vở, mà vì một cảm giác khó gọi tên: một tia hy vọng mỏng manh rằng hôm nay, có thể sẽ gặp lại người ấy.
Chỉ nghĩ vậy, rồi cậu khoác cặp, rời khỏi lớp. Không về cổng chính, cũng chẳng rẽ lên phòng học thêm. Cậu men theo lối hành lang phía sau dãy nhà C – nơi thường chỉ có vài anh chị tình nguyện trực trưa hoặc chuẩn bị cho các hoạt động đầu tuần.
Gió buổi trưa nhẹ và êm. Mùi thức ăn từ căn tin phả ra lẫn với mùi gỗ ẩm và nắng cũ. Tiếng bước chân cậu vang khe khẽ trên nền gạch, giữa không gian tưởng chừng chẳng ai còn ở lại.
Và rồi, cậu thấy được thứ cậu muốn thấy – người ấy, thật sự đang ở đó.
Trần Phong Hào – đang đứng bên cạnh chiếc loa nhỏ, quay lưng lại phía cậu, tay vặn dây điện.
Ánh nắng hắt qua khe cửa lá sách rơi đúng lên vai áo Hào, khiến màu xanh tình nguyện như nhòe đi giữa những vệt sáng. Mái tóc Hào rối nhẹ vì gió, một bên cánh tay áo xắn lên, để lộ làn da rám nắng. Nhìn từ xa, cậu ấy không rực rỡ, không lấp lánh... mà lại rất thật, rất gần, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được vào một mùa hè đã qua.
Cậu không biết mình đứng đó bao lâu.
Cho đến khi Hào quay lại.
"Ơ?" – Hào hơi bất ngờ, rồi cười – nụ cười vẫn nhẹ như ở cầu thang sáng đó. "Em là Sơn đúng không?"
Cậu gật, lòng khẽ gợn. Cái tên ấy, phát ra từ giọng Hào, nghe như tiếng gọi của một điều gì đó vừa chớm nở.
"Em đi đâu mà trưa rồi chưa về?" – Hào hỏi, tay vẫn luồn trong đống dây rối.
Sơn mím môi. "Em... đi lòng vòng. Tình cờ thấy anh ở đây."
"Ừ," – Hào kéo ghế nhựa cho cậu, vẫn nói trong khi cúi người sửa dây. "Anh hay ở đây buổi trưa, chuẩn bị cho tiết mục của Đoàn trường. Nắng trưa chán lắm, mà cũng yên tĩnh."
Cả hai cùng cười khẽ.
Sơn ngồi xuống. Mặt bàn gỗ nóng nhẹ vì nắng, nhưng tay cậu mát lạnh. Không ai nói gì thêm trong vài phút. Chỉ có tiếng quạt trần quay chậm trên đầu, và tiếng dép kéo qua sân thưa thớt.
Bỗng, Hào đưa cho cậu một túi sữa đậu nhỏ, vẫn còn ấm.
"Cầm uống đi, anh mua hai túi lận, mà ngán quá."
Sơn đón lấy, lòng khẽ rung. Cái cảm giác quen thuộc ấy – không phải vì túi sữa, mà vì người đưa nó. Như một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ làm cậu thấy mình đang hiện diện rõ ràng trong thế giới của Hào – dù chỉ một đoạn ngắn.
Một lúc sau, Hào hỏi, giọng thật:
"Vô cấp ba rồi, thấy ổn chứ?"
Sơn nhìn ra khoảng nắng trắng ngoài hiên. Cậu không muốn trả lời theo cách lịch sự thông thường, không muốn chỉ nói 'ổn' như mọi lần. Vậy là cậu chậm rãi, khẽ nói:
"Lúc đầu thấy rộng quá. Sau đó thì... em bắt đầu nhớ lại những gương mặt cũ. Nhưng gần đây, em lại thấy... có điều gì đó mới. Mới mà ấm."
Hào nhìn cậu một lúc. Không hỏi thêm, chỉ khẽ nói: "Ờ, nghe giống anh hồi xưa ghê."
Buổi trưa trôi chậm, lặng lẽ, như thể muốn kéo dài để giữ lại một khoảnh khắc không tên. Sơn uống cạn túi sữa. Lòng thấy ấm – không phải vì sữa, mà vì ánh mắt người kia đang đặt lên cậu, dù chỉ thoáng qua.
Trước khi chia tay, Hào nói:
"Mai trưa nếu không bận, ghé đây chơi nữa nha. Anh hay ở đây. Có thêm người ngồi cạnh, đỡ buồn."
Sơn gật.
Chẳng cần lý do gì cụ thể.
Chỉ cần được ngồi gần, là đủ.
Trưa đó, cậu về muộn hơn thường lệ. Trên đường, điện thoại rung nhẹ:
"Trần Phong Hào đã gửi lời mời kết bạn."
Sơn nhìn màn hình rất lâu.
Trái tim đập chậm lại một nhịp.
Cậu bấm "Chấp nhận." Không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng môi đã cong lên từ lúc nào không hay.
💭 Có những buổi trưa không ồn ào. Chỉ có ánh nắng, một chiếc quạt quay chậm, và hai người ngồi đối diện nhau. Không ai tỏ tình. Không ai nói thương. Nhưng ánh nhìn dành cho nhau đã đủ để lòng khẽ nghiêng về một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip