[Chương 9]: Những khoảnh khắc không tên


Trưa hôm sau, trời vẫn nắng.
Cái nắng không còn gay gắt mà trải mỏng như lụa, phủ lên những tán bàng vàng úa, khiến cả sân trường chìm trong ánh sáng mềm dịu đến lạ thường.

Sơn bước chậm qua lối hành lang sau dãy nhà C – đoạn đường mà hôm nay, cậu đã đi qua trong tâm trí không dưới năm lần.
Dưới lòng bàn tay là túi sữa đậu cậu tự mua. Không phải vì thích, mà là vì... muốn đáp lại điều nhỏ bé của hôm qua.

Không ai hẹn nhau.
Nhưng vẫn đến.
Vì lòng mong mỏi đã hóa thành thói quen chỉ sau một lần gặp gỡ.

Hào đã ngồi ở đó.
Vẫn chỗ cũ – chiếc ghế nhựa màu đỏ hơi tróc sơn, tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ dưới ánh nắng. Một tay gác lên bàn, tay còn lại gõ nhẹ nhịp gì đó lên vỏ hộp bút.

Chẳng phải chờ đợi.
Nhưng khi Sơn xuất hiện, Hào vẫn ngẩng lên ngay lập tức, nở nụ cười thân quen:

"Anh tưởng nay em không tới."

"Em cũng tưởng anh về rồi." – Sơn đáp, giọng nhỏ mà nghe như vừa bước ra khỏi những do dự suốt cả buổi sáng.

Cậu đặt túi sữa lên bàn, ngồi xuống đối diện.

"Em mời lại."
"Ừ. Hòa rồi nha."

Ánh mắt chạm nhau, rồi cùng cúi đầu, im lặng mà lòng lại đầy lời muốn nói. Trưa, như thế, bắt đầu bằng hai cái cười mỉm và tiếng hút sữa lách tách từ ống hút.

Hào lấy trong túi ra một xấp giấy A4, vẽ chi chít sơ đồ sân khấu, dây điện, bảng phân công trực nhật. Anh cúi xuống đọc gì đó, ngón tay trỏ gõ nhẹ từng dòng như đang nhớ thứ tự. Sơn thì chống cằm, mắt cứ thi thoảng dõi lên anh ấy.

Hào có một vệt nắng vắt chéo qua tóc, hắt lên sống mũi thẳng và hàng mi dài. Trông như thể mọi thứ quanh cậu ấy đều đang đứng yên – chỉ có Hào là đang nhịp sống của riêng mình.

Sơn nhìn, rồi quay vội đi khi thấy mình đã ngẩn ngơ quá lâu.

Hào không nhận ra. Hoặc có thể có, nhưng không nói ra.

"Lúc anh bằng tuổi em á," – Hào nói sau một lúc yên lặng – "mùa thu cũng kiểu này. Cũng ánh nắng như vậy, cũng ngồi sau dãy nhà này. Nhưng mà anh không có ai ngồi cùng."

Sơn cười nhẹ: "Giờ có rồi."

Hào cũng bật cười. Nhưng không phải kiểu cười thoáng qua. Nụ cười của cậu ấy lần này mang gì đó ấm và dài hơn – như nắng trưa đang rải lên những khoảng sân, không chói, chỉ đủ để người ta thấy lòng mình dịu xuống.

Một con mèo vàng thình lình nhảy lên ghế bên cạnh. Cả hai cùng giật mình.

Hào cười: "Mèo của căn tin. Nó hay lang thang giờ này. Lúc buồn còn ngồi nghe anh đàn."

"Anh biết đàn nữa hả?" – Sơn ngạc nhiên.

"Biết chút chút. Có khi nào hát cho em nghe nha?"

"Thôi... kỳ lắm." – Sơn đỏ mặt, nhìn xuống tay mình.

"Em không thích nghe?"

"Không phải... là sợ thích quá."

Câu nói bật ra, không nghĩ, không tính toán.

Cả hai người khựng lại trong giây lát. Một khoảng không ngắn như bị rút hết âm thanh. Chỉ còn tiếng quạt trần cũ kẽo kẹt và con mèo đang dụi đầu vào chân Sơn.

Hào không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
Lúc ấy, nắng qua mái ngói xiên thẳng vào mắt cậu ấy, khiến đôi mắt ấy long lanh như nước vừa gợn.

Hào khẽ nói:

"Nếu em thích, thì cứ thích thôi."

Sơn không đáp. Nhưng tim cậu đập rất nhanh. Không phải kiểu bối rối, mà là như đang cố giữ điều gì đó... chưa nên để lộ.

Không ai nói gì thêm trong vài phút. Và chính sự im lặng ấy lại khiến mọi thứ trở nên thân mật hơn bất cứ lời nào.

"Chiều nay anh có phải trực sân khấu không?" – Sơn hỏi khi cơn ngượng bắt đầu dịu xuống.

"Có. Nhưng nhanh thôi. Anh dọn sớm thì rảnh."

Sơn do dự một lúc, rồi hỏi khẽ:

"Anh có... muốn em phụ không?"

Hào ngước lên. Một thoáng ngạc nhiên, rồi cười.

"Có. Nhưng... anh không muốn bắt em làm gì cả."

"Thì... em muốn mà."

Hào lại nhìn cậu, ánh mắt lần này không giỡn chơi. Rất nhẹ, rất thật.

"Vậy thì đi. Nhưng phải hứa là không được nói 'ngại'."

"Dạ..." – Sơn mỉm cười.
Một nụ cười lần đầu tiên trong ngày – thật lòng và rất tự nhiên.

Chiều hôm đó, sân khấu được lau sạch sớm hơn thường lệ. Những tấm phông được trải ra, dây điện gỡ thẳng, và loa kéo được đặt gọn ở góc phòng. Không ai hỏi gì. Chỉ có tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng cười nhỏ khi Hào chọc Sơn vụng về, và cả tiếng gió nhẹ thổi qua những cánh cửa mở hé.

Cậu ngồi xuống nền gạch, tay còn vương bụi phấn, nhìn Hào đang đứng trên bậc thềm cao, chỉnh lại đèn sân khấu.

Giữa ánh đèn trắng, mái tóc cậu ấy ánh lên sắc màu lạ lẫm. Đẹp đến nỗi, cậu chẳng biết mình đã nhìn bao lâu.

💭"Có lẽ... cảm xúc đầu đời không cần quá mãnh liệt. Chỉ cần một buổi trưa như vậy. Một người ở đó. Một ánh mắt nhìn nhau – và lòng biết, mình đã khác."

────────────────────
Tui cảm ơn các tình yêu nhiều, hãy chill đi trước khi nó ngược nha, baibaiiii😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip