[Ngoại truyện 1]: Dương - Kiều
Tan học.
Một chiều cuối đông còn vương chút nắng cuối ngày, vàng nhẹ như rót mật lên những nhành cây xà cừ ngoài sân trường. Hành lang tầng ba vắng dần. Những tiếng trò chuyện lùi xa theo bước chân, để lại một khoảng yên lặng lấp lánh gió.
Trần Đăng Dương vẫn đứng đó – bên khung cửa lớp 10A3, tay chống cằm, ánh mắt không còn bám vào trang vở mà đang rơi xuống khoảng sân loang nắng phía dưới.
Đã mấy hôm nay rồi, Dương hay đứng yên như vậy sau mỗi tiết học. Không vì mỏi, cũng chẳng vì mộng mơ. Chỉ là... cậu cảm thấy nếu đứng đủ lâu, người ấy sẽ lại xuất hiện.
Và quả nhiên.
Một bóng dáng vừa lướt ngang qua cổng thư viện.
Nhẹ. Thanh. Tựa như không hề chạm đất.
Chiếc áo khoác đồng phục mặc hờ, cổ tay áo gập khéo léo, để lộ làn da trắng mỏng như men sứ. Mái tóc đen mềm rủ nhẹ sau gáy, bám lấy từng nhịp bước.
Đó là Nguyễn Thanh Pháp – hay còn gọi là Pháp Kiều. Lớp 10A2.
Người mà chỉ mới xuất hiện một lần trong buổi sinh hoạt CLB hôm xưa, nhưng từ hôm ấy đã cứ thế ở lại trong lòng Dương, như một âm thanh văng vẳng không thể tắt.
Dương không rõ tại sao. Cậu không hiểu gì về Kiều. Cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ quan tâm đến ai khác ngoài môn Thể dục hay mấy trận đá banh sau giờ học.
Nhưng ... khác lắm.
Không giống như những bạn khác, Pháp Kiều mang một vẻ đẹp phi giới tính, không phải kiểu dễ thương hay lãng tử, mà là một thứ rất riêng – như tranh thủy mặc giữa sân trường ồn ào, như một nốt nhạc lặng giữa một bài hát xô bồ. Đôi mắt dài, đen sâu và sắc sảo, mỗi lần liếc qua như có thể nhìn xuyên qua tâm trí người đối diện. Dáng người thon gọn, bước đi uyển chuyển và bình thản đến lạ.
Dương không nhớ rõ Pháp đã nói gì trong buổi CLB tuần trước. Chỉ nhớ khi ấy mình đã ngồi im lặng nhìn theo – như thể lần đầu tiên cậu nhận ra một người có thể đẹp theo cách không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.
"Ê mày đứng đây nhìn cái gì vậy?" – Bảo Khang huých vai làm Dương giật mình.
"Ờ... có nhìn gì đâu."
"Mặt đỏ như con tôm mà nói không. Xuống căn tin không?"
Dương gật đại. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, cậu lại lén quay đầu một lần nữa, mắt vô thức liếc sang dãy thư viện phía đối diện.
Pháp Kiều đang đứng đó.
Một mình.
Tay ôm mấy quyển sách mỏng, ánh nắng chiếu xiên khiến làn da càng thêm nhạt. Pháp nghiêng đầu, đọc gì đó dưới ánh sáng chiều. Cảnh tượng ấy khiến cả người Dương như ngừng thở.
Trong một khoảnh khắc, Kiều ngẩng lên.
Và rồi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không kịp né tránh.
Không thể quay đi.
Không hiểu tại sao mình lại nhìn lâu đến thế.
Ánh mắt của Kiều không cười, không trách, không hỏi. Chỉ là... như đã quen với việc bị nhìn. Và dường như... còn đang chờ đợi điều gì đó từ phía người đối diện.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Dương lúng túng quay mặt đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cổ áo nóng rực.
Còn Pháp – vẫn đứng yên như thế – nhẹ nhàng khép sách lại, quay lưng, chậm rãi rời đi.
Không nói gì. Không biểu lộ. Nhưng đôi vai ấy – như đang mỉm cười.
💭 Pháp Kiều không cần phải làm gì để nổi bật. Chỉ cần đứng đó thôi – cũng đủ khiến ai đó nhớ mãi. Dương không hiểu vì sao mình lại bị thu hút đến vậy. Nhưng cậu biết, từ giây phút chạm mắt kia... có thứ gì đó đã bắt đầu, dù rất nhẹ, rất âm thầm... vẫn đủ khiến lòng cậu xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip