Chương 3: Nữ sinh thanh khiết

Cô bắt đầu nhắm mắt lại. Sau đó mở mắt ra. Oa! Cô đang ở lớp học nha! Đang dò bài nha! A! Không thuộc bài nha! Ối định mệnh.
_ Mai Nguyệt à. Cô biết em là một học sinh yếu. Nhưng cũng không cần yếu đến độ hỏi gì cũng không biết như vậy chứ - Cô giáo đứng trên bục giảng. Than trách cô. Cô giáo này thật quá đáng mà! Người ta cũng 25 rồi. Cũng có thể nói là bạn của cô đó. Sao cô lại có thể nói thế cơ chứ? Biết là tôi kiếp trước có xấu xa thật. Nhưng cũng là tiểu thư. Bốn cái bằng đại học ở nhà để chưng à?
_ Vâng. Em xin lỗi cô. - Thôi thì đành xuống nước vậy. Đây là môn khoa. Có học giỏi mà không thuộc lý thuyết cũng vậy thôi.
_ Được rồi. Em về chỗ đi.
Cô hiên ngang bước về chỗ ngồi. " Mà.... tui ngồi chỗ nào?" Đúng lúc đang bối rối thì một cô gái khá xinh xắn. Mái tóc màu xám khói được búi cao lên. Làn da thì bắn khỏi bàn. Đôi môi mỏng mấp máy. "Lại đây"
"Đây có lẽ là Linh Đan gì đó rồi. Mình rồi cạnh bạn ấy sao? Thôi kệ. Liều đi."
Cô bước đến chỗ ngồi bên cạnh cô bạn kia.
_ Này! Sao lúc nãy tớ chỉ bài cho cậu cậu lại không trả lời? Lại ăn trứng ngỗng rồi. - Cô ấy kéo tay cô ngồi xuống ghế. Lầm bầm.
_ Hồi nãy mình không để ý. - Cô nhẹ nhàng.
_ Uk. Thôi kệ đi. Ăn trứng ngỗng có xa lạ gì với cậu đâu.
Trong suốt tiết học, cô chỉ mãi mê suy nghĩ về cốt chuyện. Nếu nam chủ kia đã thích một cô nàng cá tính thì mình chỉ cần cá tính hơn thôi.
"Tùng... tùng.... tùng"
_ Ra chơi rồi. Nguyệt NguyệtP à. Ta đi xuống can tin thôi.
_ Uk. Tớ biết rồi.
À! Đây là là mở đầu của câu chuyện. Tức là hôm nay ta sẽ bị ăn hiếp hội đồng sao? Vậy thì thật tội nghiệp cho bọn ăn hiếp cô. Tôi có bằng đai đen Karate đó nha!
Đúng như dự tính. Khi Linh Đan đang đi lấy đồ ở can tin thì một đám tiểu thư bước đến.
_ Tiểu thư Mai. Vị hôn phu của Tuấn Kiệt đây mà. Thật là bất hạnh cho anh ấy quá đi! - cô ta cầm mái tóc màu đen nhánh của cô giật mạnh.
_ Mày thích sao? - Cô ta đưa con dao kề sát cổ cô. Ánh mắt của cô bình thản đến lạ lùng. Thì Linh Đan chạy đến. Xô cô gái kia.
_Mai Nguyệt, tớ sẽ bảo vệ cậu. - Cô gái à. Làm ơn ngưng làm màu đi. Không thể hiện dược gì thì để tôi thể hiện. Tránh ra cho chị thể hiện! Nam chính đang nhìn chị, có khi bằng ánh mắt đắm đuối đấy chứ.
Cô đẩy Linh Đan ra phía sau. Dùng tay tát hai cái thật đau vào má cô gái kia.
_ Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn đụng vào tôi lần nữa thì tôi không chắc cô có còn sống hay không đâu - Cô cầm con dao mà lúc nãy tiểu thư kia cầm. Kề nó vào cổ cô ta trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Xung quanh ai cũng bàn tán. Nào là "tiểu thư yếu đuối đó sao?..." hay đại loại như vậy.
_Thôi. Bỏ qua cho cô ta đi! -Linh Đan lên tiếng. Khuôn mặt không thể che giấu sự ngạc nhiên.
Cô vứt con dao lên bàn ăn. Kéo tay Linh Đan bước ra khỏi đống hỗn loạn.
Cùng lúc đó. Nam chủ từ trong chiếc xe hơi màu đỏ rượu bước ra. Tháo kính mát, tay cầm bó hay. Anh ta quỳ xuống, hôn tay cô và tặng cô bó hoa hồng. 
_ Chào em! Anh là Tuấn Kiệt. Chồng chưa cưới của em. - Cả căn tin ồ lên. Linh Đan đừng một bên nhìn cô và hắn.
_ Chúng ta vào bàn bên kia nói chuyện được chứ! - Hắn ta chỉ vào bàn trống bên cạnh.
_ Được! - Ngồi cùng bàn, nhưng ai nấy đều có suy nghĩ khác nhau.
Hắn nghĩ: " Hai cô gái này thật sự thú vị quá mà"
Linh Đan nghĩ: "Anh ấy đẹp trai quá! Nếu là bạn trai mình thì thật là hay biết bao.
Mai Nguyệt vừa cầm gương sao vừa nghĩ: " Cái bộ đồ này nhà quê thật. Váy gì mà dài tới tận đầu gối. Phải cắt thật sát vòng 3 mới show được. Áo thì cũng phải xẻ sâu thật sau mới lộ ra bộ ngực được. Cô gái này có bộ ngực thật đáng ngưỡng mộ nha!"
" Tùng.. Tùng "
_ À! Chuông reo rồi. Tiếc thật. Tạm dừng cuộc nói chuyện tại đây thôi. - Hắn lên tiếng
_ Ơ, nãy giờ có nói gì đâu ạ? - cô lên tiếng thắc mắc, mục đích là muốn trêu chọc anh đây mà
_ Thôi! Mai Nguyệt. Lên lớp. - Linh Đan lên tiếng giải vây.
_ tạm biệt - Cô mĩm cười. Chào hắn và cùng Linh Đan bước vào lớp học

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuphu