119.

Người thừa kế hào môn 25.

*

Tâm trạng của Dư Tân Dịch từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, vô cùng phức tạp. Sau khi hoàn hồn, anh ta đột nhiên vỗ mạnh vào vai Cecil, nụ cười hiền hòa: "Hóa ra là cháu ngoại lớn à, sao không nói sớm?"

Cecil: "?" Cháu ngoại lớn gì chứ, ngươi đã theo đuổi được cậu của ta đâu?

"Phải rồi, hôm nay cậu có phải đến bệnh viện thăm Tiểu Lộc không? Đi nào, đi cùng đi, vừa hay cho cậu nghỉ phép." Dư Tân Dịch đột nhiên vồ vập làm thân.

Cecil lập tức cảnh giác, nói: "Tiểu Lộc là của ta."

Sắc mặt Dư Tân Dịch lại sa sầm, nói: "Nghĩ bậy bạ gì đó? Tôi nghe nói Giáo sư Lâm cũng thường đến."

Nếu anh ta cũng đến đó, khả năng cao sẽ tình cờ gặp được, dù sao cũng không thể cứ mãi kiếm cớ mời đối phương ăn cơm được, sắp cạn lý do rồi.

"Ồ." Cecil lúc này mới yên tâm, nói: "Hôm nay Tiểu Lộc vừa xuất viện, cậu chắc sẽ không thường xuyên đến bệnh viện nữa đâu."

Dư Tân Dịch: "..." Thế sao cậu không nói sớm hả, cái thằng nhóc này?

Anh ta thở dài một hơi, đột nhiên đứng dậy nói: "Thôi bỏ đi, đến đây tỉ thí một trận."

Cecil tưởng sắp vào chiến trường mô phỏng, liền lập tức cầm lấy mũ bảo hiểm, nhưng Dư Tân Dịch lại nói: "Không cần, chúng ta đấu tay không, cậu cũng đừng nương tay."

Cecil: "..." Nhưng mà huấn luyện viên, nếu ta không nương tay, có thể ngươi sẽ chết đấy.

Mười phút sau, trận đấu kết thúc. Cằm Dư Tân Dịch có một vết bầm tím, lúc rời đi còn đeo khẩu trang, tâm trạng có vẻ rất vui vẻ.

Cecil không hiểu đây là tâm lý gì. Buổi chiều khi gọi video toàn ảnh với Lâm Không Lộc, nghe đối phương giảng bài xong, hắn bèn thắc mắc kể lại chuyện này.

Lâm Không Lộc chỉ cần suy nghĩ một chút là đoán ra nguyên do, không khỏi ho nhẹ, nói: "Chuyện này có gì khó hiểu đâu? Cậu tôi tuy không phải bác sĩ, nhưng ít nhiều cũng liên quan, Dư Thiếu tướng bị thương thì có cớ đi tìm cậu, cậu tôi chắc chắn sẽ xem giúp anh ta, biết đâu vì thế mà còn quan tâm anh ta, cứ qua lại như vậy..."

Cecil tức thì hiểu ra, hóa ra còn có cả chiêu này, sao kiếp trước hắn lại không nghĩ tới nhỉ? Nhưng cũng may, kiếp này hắn và Tiểu Lộc đã ở bên nhau rồi.

Nghĩ đến đây, hắn lại dùng ánh mắt nóng rực hỏi Lâm Không Lộc có nhớ mình không, đồng thời bày tỏ: "Ta nhớ cậu rồi, khi nào chúng ta mới được gặp lại? Gọi video toàn ảnh bất tiện quá, lúc học không hôn được..."

"Khụ khụ." Lâm Không Lộc mặt hơi ửng đỏ, cảm thấy dạy học qua video toàn ảnh vẫn tốt hơn, nếu không cứ có cảm giác "thầy giáo" y đây có hơi không đứng đắn, ai lại vừa học vừa hôn chứ?

Vả lại họ mới xa nhau có nửa ngày.

"Mỗi tháng cậu chắc sẽ có hai ngày nghỉ, nếu có cơ hội tôi cũng có thể đến quân bộ thăm cậu." Lâm Không Lộc nhỏ giọng an ủi.

Kết thúc cuộc gọi, y nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đợi hơi nóng trên mặt dần tan đi mới cầm thiết bị đầu cuối lên lần nữa, gọi cho trợ lý riêng của mình: "Hôm nay tập đoàn Lâm thị có họp cổ đông à?"

Kiều Ân là tâm phúc mà Lâm Thanh Gia để lại cho Lâm Không Lộc, vừa là trợ lý riêng của y, vừa là quản lý cấp cao của Lâm thị. Kiếp trước, người tìm đội cứu hộ đến hành tinh hoang tìm kiếm y cũng là anh ta.

Nhận được điện thoại của Lâm Không Lộc, anh ta thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Vâng thưa Tổng giám đốc Lâm, mấy hôm trước Phó chủ tịch Lạc đã muốn mở cuộc họp này nhưng chúng ta không đồng ý. Hôm nay ông ta triệu tập mấy cổ đông lớn, thế nào cũng phải làm cho bằng được, e là muốn bãi nhiệm Chủ tịch Lâm và chuyển nhượng cổ phần của bà ấy."

Cuộc tranh giành cổ phần của Lâm thị đã có từ lâu, từ sau khi Lâm Thanh Gia gặp chuyện thì chưa từng ngừng lại. Nhưng trước đó đều là những trận đấu nhỏ, mấy năm gần đây, gã cha cặn bã Lạc Đình của Lâm Không Lộc đã thu mua không ít cổ phần của các cổ đông nhỏ, cộng thêm việc lôi kéo vài cổ đông lớn, cuộc tranh đấu mới ngày càng kịch liệt.

Đặc biệt là mấy ngày trước, không biết Lạc Đình làm cách nào mà thông qua được tòa án Khu Ba của Đế Đô Tinh, tuyên bố Lâm Thanh Gia là người không có năng lực hành vi dân sự, sau đó thì hoàn toàn xé rách mặt nạ, muốn dùng thân phận người giám hộ để thay Lâm Thanh Gia chuyển nhượng cổ phần.

Lâm thị dù sao cũng là nhà sản xuất cơ giáp lớn nhất đế quốc, chỉ cần có chút động tĩnh là thị trường có thể đánh hơi được ngay. Cuộc họp cổ đông lần này còn chưa mở, đã có người lén tiết lộ với truyền thông rằng Phó chủ tịch Lâm thị Lạc Đình có thể sẽ triệu tập đại hội cổ đông để bãi nhiệm chức vị chủ tịch của vợ mình là Lâm Thanh Gia.

Cư dân mạng vừa thấy tin tức thì đồng loạt lên án Lạc Đình, nhưng Lạc Đình nắm quyền Lâm thị nhiều năm cũng không phải ngồi không, gã dùng tiền bòn rút từ Lâm thị để điều hành mấy công ty truyền thông, ngày hôm sau liền tung tin Lâm Thanh Gia là người thực vật, đồng thời định hướng dư luận.

Rất nhanh, dư luận liền ngả về phía "Cơ giáp là vũ khí trọng yếu của quốc gia, Lâm Thanh Gia đã là người thực vật, không có năng lực hành vi dân sự, đúng là nên nhường vị trí rồi", "Tập đoàn quan trọng như vậy, đương nhiên không thể để người thực vật làm chủ tịch", "Lạc Đình đối với vợ không rời không bỏ nhiều năm"...

Lúc ở bệnh viện, Lâm Không Lộc đã biết động thái của Lạc Đình, người đầu tiên tiết lộ tin tức cho truyền thông chính là do y sắp xếp. Nghe Kiều Ân báo cáo xong, y không có biểu cảm gì, chỉ nói: "Chúng ta cũng đến cuộc họp góp vui một chút."

Y biết gã cha cặn bã này của mình xưa nay vẫn luôn giỏi làm người khác buồn nôn, nhưng không ngờ lại đến mức này, vậy mà lại định hướng dư luận kiểu "không rời không bỏ vợ nhiều năm", y còn lo nếu Lâm Thanh Gia mà nghe thấy, có thể sẽ bị tức chết hoàn toàn.

Nhưng nghĩ đến một tin tức mà cậu tiết lộ lúc y đến thăm mẹ trước khi xuất viện, Lâm Không Lộc lại khẽ nhếch môi.

Cuộc tranh chấp cổ phần lần này của Lâm thị ầm ĩ huyên náo, ngoài cư dân mạng hóng chuyện ra, cơ quan giám sát của đế quốc cũng đang theo dõi, trụ sở chính của Lâm thị mấy ngày nay thường xuyên bị truyền thông vây quanh.

Lúc Lâm Không Lộc đến công ty, liền thấy bên ngoài có một đám người đông nghịt.

May mà bình thường y kín tiếng, truyền thông chỉ biết Chủ tịch Lâm có một cậu con trai chứ không biết mặt mũi ra sao, thấy y xuất hiện còn tưởng là nhân viên bình thường nên không vây lại, chỉ không nhịn được mà cảm thán: "Nhân viên này đẹp trai quá, đủ trình vào giới giải trí luôn."

"Còn đẹp hơn cả minh tinh."

Một cô phóng viên trẻ không chen lên trước được, liền tóm lấy y phỏng vấn: "Chào anh, xin hỏi anh có phải là nhân viên của Lâm thị không?"

Lâm Không Lộc được Kiều Ân ra đón hộ tống đi về phía trước, nghe vậy liền mỉm cười gật đầu: "Phải."

Cô phóng viên trẻ sững người, trong lòng gào thét: Vãi, không ngờ một đứa chuyên chạy tin tài chính như mình cũng có ngày bị nụ cười của đối tượng phỏng vấn làm cho lóa mắt, suýt thì tưởng đang phỏng vấn minh tinh.

"Vậy... anh họ gì ạ?" Cô phóng viên có chút kích động.

Lâm Không Lộc: "Họ Lâm."

"Ồ ồ, anh Lâm, xin hỏi anh có suy nghĩ gì về cuộc họp cổ đông lần này của Lâm thị? Anh có cho rằng Phó chủ tịch Lạc có thể bãi nhiệm Chủ tịch Lâm không ạ?" Cô phóng viên đã không còn biết mình đang hỏi gì nữa.

Lâm Không Lộc vẫn giữ nụ cười tao nhã, lịch sự thốt ra mấy chữ: "Ông ta đang mơ giữa ban ngày thì có."

"..." Hả?

Cô phóng viên ngây cả người.

Cư dân mạng hóng chuyện xem được đoạn phỏng vấn này qua livestream thì lũ lượt cười bò—

【Vãi chưởng, từ ngữ thật tao nhã, một nhân viên nhỏ thật cá tính.】

【Phóng viên này là thực tập sinh ở đâu ra vậy? Lại đi hỏi một nhân viên quèn của Lâm thị nghĩ sao về chuyện Phó chủ tịch Lạc đoạt quyền?】

【Nhân viên nhỏ đẹp trai quá, không tính vào giới giải trí à?】

【Cơ mà, tôi cảm thấy anh ta có lẽ không phải nhân viên quèn đâu, mọi người không thấy có người mặc vest bên cạnh đang hộ tống anh ta đi à?】

【Chắc là quản lý cấp thấp nào đó.】

Dù sao thì cuộc họp cổ đông đã bắt đầu, mọi người đều cho rằng nếu là nhân vật lớn thật sự thì không thể nào đến muộn như vậy.

Nhưng Lâm Không Lộc lại cố tình đến muộn. Lúc y đến cửa phòng họp, các cổ đông đang giơ tay biểu quyết có nên bãi nhiệm vị chủ tịch trên danh nghĩa Lâm Thanh Gia hay không.

Thực ra với tình hình của Lâm Thanh Gia, quả thật không thích hợp để tiếp tục giữ chức chủ tịch. Mấy năm nay Lâm thị vẫn duy trì địa vị cho bà cũng là kết quả của sự cân bằng giữa các phe phái nội bộ, bây giờ đã có người muốn phá vỡ sự cân bằng này.

Thấy số người giơ tay đồng ý vừa hay nhiều hơn bên phản đối một người, Lạc Đình hài lòng gật đầu, hạ tay xuống nói: "Nếu đã có hơn một nửa số cổ đông đồng ý, vậy thì..."

"Xin lỗi, tôi phản đối." Lời còn chưa dứt, Lâm Không Lộc đã đẩy cửa bước vào, theo sát phía sau là Kiều Ân.

Anh ta trước đây từng làm việc tại trụ sở chính của công ty, các cổ đông có mặt ở đây hầu như đều biết anh ta. Thấy anh ta đột nhiên xuất hiện, biểu cảm của mọi người tức thì trở nên vô cùng đặc sắc.

Lạc Vũ Thần cũng có mặt, tại trận thất thanh nói: "Anh còn sống?"

Lạc Đình ngồi ở ghế đầu, sắc mặt tức thì sa sầm, không vui nói: "Con đến đây làm gì?"

Khóe môi Lâm Không Lộc vẫn giữ nụ cười, đi thẳng đến trước bàn họp.

Kiều Ân lập tức mang một chiếc ghế đến cho y. Y tự nhiên ngồi xuống, liếc qua Lạc Vũ Thần một cái rồi mới nhìn sang Lạc Đình, bình tĩnh nói: "Không phải đang họp cổ đông sao? Sao tôi lại không thể đến?"

Lạc Đình ho khẽ, sắc mặt không tốt lắm nói: "Con gặp chuyện không may, cổ phần dưới tên con đã do ba đại diện chuyển nhượng cho em trai con rồi."

Lâm Không Lộc cười khẽ: "Tôi còn chưa chết, ông làm vậy có hợp pháp không?"

Nói xong y liếc nhìn mọi người, lại nói: "Ngoài ra, anh Kiều Ân đây cũng là cổ đông, hình như anh ấy cũng phản đối cuộc biểu quyết vừa rồi."

Kiều Ân lập tức gật đầu, nói: "Vâng."

"Làm sao đây?" Lâm Không Lộc mỉm cười nhìn Lạc Đình, "Kể cả không tính tôi, số người đồng ý vẫn không quá nửa, cuộc biểu quyết không thể thông qua."

Sắc mặt Lạc Đình tái mét, nghiến răng nói: "Tạm bỏ qua mục này, tiếp tục biểu quyết mục tiếp theo, về việc chuyển nhượng cổ phần của Chủ tịch Lâm..."

"Xin lỗi, cái này tôi cũng phản đối." Lâm Không Lộc lại ngắt lời.

"Con có tư cách gì mà phản đối?" Lạc Đình tức đến mức đập bàn.

Lâm Không Lộc bình tĩnh nói: "Năm đó sau khi mẹ tôi phát hiện ông ngoại tình đã để lại di chúc, nếu bà ấy không may qua đời, số cổ phần thuộc về bà ấy sẽ được giao nộp cho đế quốc. Bây giờ bà ấy vẫn còn ở bệnh viện, ông đã vội vã muốn chuyển nhượng cổ phần của bà, ông đang sợ cái gì?"

Lạc Đình bị nói trúng tim đen, trong lòng tức giận nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ta sợ cái gì chứ? Con thử hỏi những người ngồi đây xem, có ai đồng ý với phương án xử lý cổ phần đó của mẹ con không?"

Những người có mặt đều là cáo già, lúc này đa số đều im lặng, chỉ có một vị cổ đông lớn tuổi thiên về phía Lạc Đình đắn đo nói: "Phương án xử lý cổ phần đó của Chủ tịch Lâm năm xưa không được hơn nửa số người trong đại hội cổ đông đồng ý, về lý... là vô hiệu."

Sắc mặt Lạc Đình hơi dịu lại, gật đầu với vị cổ đông kia.

Lâm Không Lộc nghe vậy cười khẽ, nói: "Nói như vậy, năm đó lúc cậu tôi chuyển nhượng cổ phần cho mẹ tôi cũng không được hơn nửa số người trong đại hội cổ đông đồng ý, cũng là vô hiệu. Bây giờ người nắm giữ nhiều cổ phần nhất tập đoàn hẳn là cậu tôi, chúng ta nên mời cậu về, để cậu làm chủ tịch mới đúng."

Vị cổ đông lớn tuổi nghẹn họng, vẻ mặt lúng túng: "Cậu của cậu không có kinh nghiệm quản lý công ty."

Lâm Không Lộc không đôi co với lão ta nữa, lại chĩa mũi nhọn về phía Lạc Đình, nói: "Ngoài ra, Phó chủ tịch Lạc, hình như ông vẫn chưa có tư cách thay mẹ tôi chuyển nhượng cổ phần."

Thấy Lạc Đình định phản bác, y trực tiếp lấy ra một văn kiện, nói: "Đừng vội, xem cái này trước đã."

Lạc Đình vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy những từ khóa và con dấu trên văn kiện, đồng tử của gã đột nhiên co rút lại, sắc mặt cũng tức thì thay đổi.

Lâm Không Lộc mỉm cười: "Tuyên bố mà ông xin tòa án Khu Ba của Đế Đô Tinh công nhận mẹ tôi là người không có năng lực hành vi dân sự, bây giờ đã vô hiệu. Rất tiếc, tạm thời ông không thể thay bà ấy chuyển nhượng cổ phần... cho chính mình."

Nói xong y không để ý đến đối phương nữa, trực tiếp nhìn các cổ đông khác có mặt, hỏi: "Còn gì cần thảo luận nữa không? Nếu không, hay là chúng ta thảo luận về hành vi vô hiệu trong việc nhận cổ phần trái quy định của cậu Lạc Vũ Thần..."

Cuộc họp còn chưa kết thúc, Lạc Đình đã mặt mày tái mét rời khỏi hiện trường, Lạc Vũ Thần thấy vậy vội vàng cẩn thận đi theo.

"Nó lấy đâu ra khả năng để có được công văn đó?" Lạc Đình hận đến nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh lại suy nghĩ một lát, trong lòng đột nhiên kinh hãi, "Lẽ nào là Lâm Thanh Gia..." tỉnh rồi?

Ngoài việc Lâm Thanh Gia đột nhiên tỉnh lại và tư duy bình thường, gã thực sự không nghĩ ra được Lâm Không Lộc dựa vào đâu mà có thể khiến cơ quan chức năng thu hồi tuyên bố mà gã đã xin. Nhưng nếu Lâm Thanh Gia đã tỉnh, tại sao hôm nay không đích thân đến?

Ngay lúc gã đang nhíu chặt mày, Lạc Vũ Thần bên cạnh do dự nói: "Ba, chắc là Hoàng hậu Anya đã giúp đỡ."

________

Tác giả có lời muốn nói: Nội dung tranh đoạt cổ phần trong chương này là tác giả bịa ra, đừng cho là thật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip