Chương 8. Phu Quân Yêu Chiều (3)

"Uchiha phu nhân thật đáng yêu…"

Yêu cái rắm! Nhưng ngoài mặt, ta chỉ có thể cười ngọt ngào, tay đặt lên má, cố tỏ ra thẹn thùng:
"Mọi ngươi... đừng trêu ta nữa mà."

Từ lúc trở về Konoha, câu nói này cứ như điệp khúc ngày nào cũng vang lên trong lãnh địa Uchiha. Bất kể là ai gặp ta, họ đều chắp tay cúi đầu chào rồi thêm câu:
" Uchiha phu nhân."

Lúc đầu, ta còn chưa quen, có chút sượng sùng. Nhưng dần dần, ta đã luyện được một khuôn mặt cười dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ "ta yêu Madara lắm". Diễn xuất của ta đỉnh cao đến mức Hashirama nhìn vào còn phải tin sái cổ.

Hôm nay cũng vậy, Madara dẫn ta đi dạo trong khu vườn đầy hoa mận trắng. Gió thổi qua mái tóc đen của hắn, khiến hắn trông đúng kiểu "người đàn ông mà ai cũng muốn cưới". Còn ta, khoác lên chiếc áo choàng lông trắng, tay khoác tay hắn, miệng không quên bày ra nụ cười "thục nữ".

"Phu nhân, nàng lạnh không? Để ta thêm áo choàng cho nàng nhé?"

Hắn vừa hỏi, vừa dịu dàng phủ thêm một lớp áo dày lên vai ta. Ôi trời ơi, cứ như ta là một mỹ nhân yếu ớt cần bảo vệ suốt ngày.

"Không sao đâu, chỉ cần có ngươi ở bên, ta đã thấy ấm rồi." Ta mỉm cười, nói câu ngọt hơn cả mật. Nhưng trong lòng thì gào thét: Madara, có giỏi thì cất cái ánh mắt si tình đó đi! Đừng tưởng ta không biết ngươi đang chiếm thế thượng phong!

Hắn bật cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Hắn nắm lấy tay ta, siết nhẹ, rồi thì thầm:
"Vậy thì đừng bao giờ rời khỏi ta nữa"

Lời nói nhẹ nhàng ấy làm tim ta như bị ai bóp nghẹt. Khoan đã, ta không rung động! Đây là diễn, chỉ là diễn thôi! Ta lập tức rơi vào vai một thiếu phụ e thẹn, khẽ cúi đầu.
"Ta... sao có thể rời ngươi được?"

Madara cười đầy mãn nguyện, ánh mắt như thể muốn nói: "Nàng là của ta, mãi mãi."

---

Trong suốt thời gian sống trong lãnh địa Uchiha, ta không ngừng diễn vai "phu nhân si tình". Dù đôi lúc thực sự muốn hét lên rằng mình vẫn là Senju Tsurirama đầy kiêu ngạo, nhưng vì mục tiêu cao cả là "đừng để Madara nổi giận", ta chỉ có thể nhịn.

Mà nghĩ cũng buồn cười, ta – một đại mỹ nam trời sinh, vậy mà giờ phải hạ mình diễn vai tiểu nương tử yêu chồng. Nhưng thôi, để bảo toàn cái mạng này, ta tạm chấp nhận.

Hắn dịu dàng chăm sóc ta từng chút một, từ việc chọn áo cho đến món ăn. Ta không thể không nghĩ: Madara thật sự yêu ta đến thế sao? Hay hắn chỉ đang giữ ta lại để chắc chắn Senju không làm phản?

Dù sao đi nữa, ta vẫn phải diễn. Chỉ cần một ngày hắn còn tin, một ngày ta vẫn an toàn. Nhưng mà... ánh mắt dịu dàng của hắn, những lời nói ngọt ngào ấy, liệu có phải thật lòng không?

Không được. Tsuri, tỉnh táo lại! Đây chỉ là diễn thôi, không được lún sâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip