6.

Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ hôm tôi tỉnh dậy ở bệnh viện. Tôi được chăm sóc rất tử tế. Hằng ngày nếu không phải là N'Ne thì bạn thân của tôi - Bee, sẽ chăm sóc tôi thay em ấy.

Tôi được chỉ định ở lại bệnh viện để theo dõi tầm 1 tháng. Tâm trạng của tôi từ hôm P'Net đi thường không ổn chút nào. Dù là làm gì, tôi cũng sẽ nghĩ đến anh ấy đầu tiên. Chuyện này khiến tôi cảm thấy như tôi gần như không thể sống thiếu anh ấy.

Có lẽ, tôi cần anh ấy nhiều hơn tôi tưởng.

Ở đây rất buồn chán, thỉnh thoảng tôi sẽ đi dạo, vẽ lại khung cảnh nơi đây trong chiếc sổ tay của mình. Ban đêm, tôi trằn trọc, không tài nào ngủ được, tôi quyết định viết thư cho anh.

Biết rằng anh sẽ không bao giờ đọc được những tâm tư ấy, nhưng cho dù có thế nào, tôi cũng không định gửi cho anh ấy, tôi chỉ muốn giữ chúng cho riêng mình.

Nội dung thư không quá dài, nhưng nó chứa đủ nhiều tình cảm mà tôi muốn nói với anh.

Tôi muốn nói với anh rằng tôi ổn, nhưng cũng không hẳn là vậy. Tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi rất không ổn. Đôi lúc tôi cũng chỉ muốn được anh vỗ về, tôi khát khao vòng tay của anh ấy.

Cứ mỗi đêm nhớ anh, tôi sẽ vẽ lại gương mặt điển trai đó dưới cái ánh sáng mỏng manh huyền diệu trong màn đêm. Có lẽ ngay cả trong tiềm thức, tôi sợ chính mình sẽ quên mất gương mặt của người mình yêu. Nghe vô lý nhưng tôi thật sự sợ hãi, tôi quá quen việc nhìn ngắm anh ấy mỗi ngày, điều ấy từ khi nào mà trở thành thói quen của cả hai chúng tôi.

Số lượng tranh và thư ngày càng nhiều, tôi không chia sẻ điều này cho ai cả, kể cả N'Ne và Ai'Bee. Tôi muốn giữ nó cho riêng mình, tôi coi nó như vùng an toàn mà tôi tự tạo ra để lắp đầy trái tim trống rỗng của chính mình.

***
Đã qua nửa tháng kể từ lúc tôi nhập viện.

Đã qua đông được 1 tháng rồi, thời tiết cũng lạnh hơn bình thường. Lạnh đến nỗi tôi có thể nhìn thấy cả những tầng sương dày đặc bám lên tấm kính của cửa sổ phòng bệnh. Điều này là hiếm thấy ở Krungthep.

Như thường lệ, tôi sẽ đi dạo vào buổi sáng. Khuôn viên bệnh viện sáng sớm không nhiều người qua lại, đây cũng là khoảng thời gian yêu thích của tôi. Tôi thích phác thảo lại những khung cảnh thế này, vì nó cho tôi cảm giác yên bình, hoặc là một cảm giác xót xa khó tả.

Tôi trở về phòng tầm độ 8 giờ sáng. Vừa vào phòng liền có y tá đến xem xét tình hình của tôi. Ngày nào cũng vậy, sau khi ăn sáng, tôi sẽ phải uống thuốc. Nhìn đống thuốc được y tá kê nằm ngổn ngang trên bàn, rồi chợt nhìn xuống bàn tay trắng bệt với hàng tá dây nhợ cắm xung quanh, tim tôi quặn thắt lại.

Tôi tự hỏi mình đã làm điều kinh khủng gì với cơ thể này vậy, rồi tôi thoáng nghĩ về P'Net. Tôi tưởng tượng nếu anh thấy tôi trong tình cảnh thế này, chắc anh sẽ đau lòng chết mất.

Trên tủ đầu giường của tôi có để một tấm ảnh của tôi và P'Net. Chuyện là sau khi biết tình trạng của tôi, Bee đã in tấm ảnh này ra và tặng cho tôi. Trong ảnh, P'Net đang hôn lên trán của tôi, ngoài ra còn có nụ cười rạng rỡ của anh ấy nữa. Tôi thích anh khi anh cười hơn là khi anh khóc, đặc biệt là khi nụ cười đó dành cho tôi, chỉ riêng một mình tôi thôi.

Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy là sinh nhật anh, tôi tặng anh chiếc đồng hồ bằng tiền mà tôi lần đầu kiếm được bằng mồ hôi công sức của mình. Lúc đó trông anh rất hạnh phúc, tôi đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt ấy, không kìm được mà cuối đầu hôn xuống một cái. Nhìn tấm ảnh được một lúc, miệng tôi từ khi nào mà bất giác cười theo anh ấy. Từ hôm nhập viện đến giờ, đây có lẽ là nụ cười thật lòng duy nhất xuất hiện trên môi của tôi.

Tôi ôm tấm ảnh đó vào lòng, để nó vào nơi đang loạn nhịp không ngừng. Tôi cứ để đấy một lúc, cứ như là P'Net đang âu yếm trái tim tôi vậy.

Tôi muốn anh đặt chân vào nơi có nhiều tổn thương đã chai sạn, chỉ mong anh dịu dàng bước đến mà xoa dịu nó, trao cho nó biết tình yêu là gì. Tôi thì thầm những câu nói an ủi chính mình và cả anh ấy. Nhưng có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, tôi chìm vào giấc ngủ trong khi đang ôm tấm ảnh trong lòng.

***
Vậy là tôi đã xuất viện được vài tuần, dù đã khoẻ hẳn, nhưng tôi vẫn thường xuyên dùng thuốc để duy trì sức khỏe tinh thần của mình. Hôm nay là ngày kỉ niệm tôi và anh quen nhau. Không khí hình như trong trẻo hơn bình thường. Đến cả hạt bụi rơi vào mắt, tôi cũng thấy chúng thật ngọt ngào.

Chiều hôm đó, sau giờ học, tôi nhận được một hộp quà nhỏ. Đoán là quà do một người bạn nào đó đã tặng, tôi không nghĩ nhiều, để nó qua một góc nhà rồi ra ngoài.

Tôi trở về nhà khi trời đã gần tối. Đến khi gần đến giờ ngủ, tôi mới nhớ đến món quà lúc chiều. Do chưa buồn ngủ và một phần tò mò trỗi dậy, tôi quyết định mở chúng ra. Là một lá thư tay và một hộp quà nhỏ được gửi đến.

Bên ngoài hộp có dòng chữ được viết bằng mực đen.

Dear Jamessu,

Nét chữ quen thuộc hiện lên trong trí nhớ, có lẽ tôi đã đoán được người gửi thư là ai, tôi khựng lại một nhịp.

Tôi bỗng ngờ ngợ, giống như nhận ra một điều gì đó. Bởi khi anh còn ở đây, dù có điện thoại, nhưng chúng tôi vẫn thường hay trao đổi thư từ với nhau.

Hơi thở không đều liên tục lặp lại, xung quanh im bặt không một động tĩnh, đến nỗi bên tai chỉ còn nghe mỗi tiếng thình thịch trong lòng ngực ngày một to hơn.

Tôi không biết bên trong là gì, nhưng linh tính mách bảo tôi tốt hơn là không nên mở. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mở hộp quà ra. Tôi cầm chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay trắng bệch đang run lên vì sợ. Thứ bên trong hộp khiến tôi bất động trong tức khắc.

Là một cặp nhẫn, còn là nhẫn cưới nữa.

Tôi không biết anh ấy muốn ám chỉ điều gì, chỉ mong những gì tôi đang nghĩ chỉ là giả tưởng của bản thân.

Tôi mở bức thư ra và đọc. Từng dòng từng chữ đập vào mắt, tôi như lạc vào một chiều không gian khác, tưởng chừng như tim mình chết rồi, hai tai ù đi và dần tôi không còn nghe thấy gì nữa. Xung quanh tĩnh lặng, ngỡ là vừa rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng.

Mắt tôi chợt nhòe đi vì nước mắt cứ ứa ra không ngừng, rồi mờ dần đi không rõ. Trước khi ngất đi, miệng tôi vô thức mấp máy như sắp khóc.

Gì hả? Muốn tôi kết hôn với người khác? Anh có bị điên không vậy? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy chứ? Không phải anh đã nói rằng sẽ trở về sao, không phải đã nói là sẽ kết hôn với em sao. Em đã đợi anh, vậy mà...Mẹ nó, thật là.

Trong tiềm thức của tôi xuất hiện những từ ngữ không kiểm soát. Tôi không biết đây có phải là mơ không. Sao anh ấy lại nó thể viết ra những lời như vậy với tôi cơ chứ.

Tôi cứ như vậy cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa. Cả cơ thể như chìm vào vực thẳm không đáy, đau đớn, lạc lõng và đơn độc. Rồi tôi chả nhớ gì cả. Trong tiềm thức tôi bỗng truyền đến tiếng nói của anh ấy.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Âm thanh đó lặp đi lặp lại triền miên. Tôi mệt mỏi bất lực, đến cả mở mắt thôi cũng khiến tôi thấy thật kiệt sức. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự đã vỡ ra mất rồi.

***
Ở một căn biệt thự nằm tách biệt với thành phố London nhộn nhịp. Một trận cãi vã đang nảy lửa dữ dội.

Manit Manithikhun cầm tờ bệnh án của con trai ông như chết lặng, nhưng rồi ông cũng bật thành tiếng.

"Thì sao? Mày định trốn tránh trách nhiệm hay gì? Bệnh tim thôi mà, uống thuốc là khỏi, mày đừng viện lý do ở đây."

"Con muốn từ chức."

"Từ chức? Mày bị điên rồi!" Ông Manit tức giận ném tờ báo vào người con trai mà ông hết mực yêu thương.

"Con cũng đã từ chối chữa trị rồi, dù gì cũng có sống được đến một tháng nữa đâu." Net Siraphop hằn hộc cãi lại.

"Net." Mẹ anh lên tiếng:" Con chẳng nói gì với chúng ta cả."

"Con mệt rồi, con xin lỗi." Anh nhìn mẹ tiếc nuối, thoáng một tia hối lỗi hiện lên gương mặt đã nhiều đêm không ngủ.

"Vậy công ty của tao thì sao? Mày tính để cho thằng anh hư đốn của mày chắc, hay là để cho thằng Ne vô dụng kia kế thừa?"

"Bố đừng nói anh em con như vậy. Con đã quyết định rồi, con sẽ trở về Thái Lan."

"Thái Lan? Mày vẫn còn nghĩ đến nó à? Cái thằng bệnh hoạn mày đòi quen cho bằng được ấy?"

"Bố..."

"Đừng nói với tao vì nó mà mày từ hôn với Jane nhé? Thằng con bất hiếu!"

"BỐ!" Anh gằn giọng.

"Bố...bố đừng kêu James là nó này nó nọ được không? Em ấy cũng chẳng phải người bệnh hoạn như bố nói đâu." Anh thở dài bất lực.

"Mày...mày..." Ông Manit choáng váng, ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Được, được lắm! Nếu mày vẫn tự làm theo ý định của mày, vậy thì cút khỏi cái gia đình này đi, cũng đừng gọi tao là bố gì nữa hết!"

"Bố từ con?"

"Sao? Không được sao, mày đã nên sớm biến khỏi cuộc đời tao rồi mới phải."

"Vậy con đi! Con đủ mệt rồi! Mẹ, con xin lỗi!" Nói rồi, Net Siraphop dứt khoát kéo chiếc vali ra khỏi cổng biệt thự, để lại sau lưng là lời khóc lóc cầu xin của mẹ anh.

Net Siraphop dừng chân ở một góc phố vắng vẻ, anh ngồi xuống nền đất một cách nặng nề. Tờ giấy ghi rõ mồn một bốn chữ 'Bệnh tim mãn tính' bị anh vò nát rồi anh từ từ mở ra, mỗi lần nhìn vào nó là thêm một lần anh hụt hẫng.

Chỉ có bản thân anh biết, không phải vì muốn cãi lại lời bố hay chống đối. Nhưng vì anh đã nghe theo gia đình gần như cả cuộc đời, anh chưa từng được lựa chọn cuộc sống mình muốn, chỉ khi vào những ngày cuối đời, anh mới có dũng khí đó.

***
Góc phố vắng vẻ tối tăm, sau lưng là cả một thủ đô náo nhiệt. Mọi suy nghĩ như ép tôi chết dần, cái ngày tôi nhận được bệnh án, tôi đã sốc không nói nên lời. Nhưng trên hết, những gì tôi có thể nghĩ trong đầu chỉ có em ấy.

Tôi nhiều nhất chỉ có thể sống trong 1 tháng nữa, làm sao mà thực hiện được lời hứa với em ấy đây. Tôi đã muốn tự mình xây dựng cơ ngơi, để rồi có thể kết hôn với em đường đường chính chính. Rồi kết quả thì sao, em ấy đã đợi tôi lâu vậy mà, làm sao tôi có thể bỏ em được.

Lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm, suy nghĩ ấy đeo bám tôi dai dẳng, nó gần như khiến tôi phát điên. Nhưng nghĩ đến cả cuộc đời này, người thấu hiểu và luôn lo lắng cho tôi, duy chỉ có một mình em ấy, một mình James thôi. Trong một lần vô tình, Ne đã nói về tình hình của James cho tôi, tôi đã thương em đến mức không ngủ cả đêm đó tự trách bản thân mình. Nói tôi bất hiếu cũng được, tôi quyết rồi, tôi phải trở về với em bằng bất cứ giá nào.

Tôi đã mua nhẫn, nghĩ đến khung cảnh em ấy nhìn thấy tôi, chắc là em vui lắm. Giây phút này, tôi chỉ ước có thể có em bên cạnh, tôi nhận ra mình nhớ em nhiều đến mức nào.

Nhưng lỡ nếu em biết được tình trạng của tôi, em sẽ chối bỏ tôi thì sao. Tôi đã từng hứa với em về một cuộc hôn nhân tốt đẹp, thậm chí là một gia đình êm ấm với những cái hôn ngọt ngào vào mỗi sớm mai. Tôi chợt cảm thấy mình không có tư cách gì để đến bên em cả, một cảm giác tủi nhục. Tôi đã trao cho em nhiều hi vọng và hứa hẹn đến nhường nào, để rồi sau hằng ấy khổ đau lại càng thêm chồng chất đau khổ.

Chả biết thế nào nữa. Tôi tốt hơn là nên để em có một cuộc sống tốt hơn, thậm chí khiến em quên tôi luôn thì càng tốt. James rất hiểu chuyện, để em ấy lấy tôi có phải quá tội nghiệp cho em rồi không? Tôi cứ suy nghĩ linh tinh một hồi, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, làn khói cùng những muộn phiền tan vào hư không, sống mũi cay cay rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi từ khi nào.

Tôi không nhớ gì nữa. Chỉ biết rằng đến khi tôi nhận ra, nhẫn cưới và lá thư tôi viết cho em đã được gửi đi từ khi nào. Hối hận, đau lòng, tuyệt vọng là những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi,..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip