Gặp gỡ

Cái thời tiết se se lạnh này khiến người ta chỉ muốn nằm mãi trên giường để chiếc chăn bông ôm lấy mình thế mà đâu đó tại những con hẻm ngóc ngách của đường phố Paris vẫn có những người đang phải bận rộn mưu sinh

Một cô bé chân đi giày cổ cao, áo len, đội mũ đang ghé từng quán cafe để giao báo như thường lệ

Khi vừa giao báo cho quán cafe May xong cô bước ra cửa thì vô tình va phải một cô gái khác, người này cao, phong cách chuẩn chạc

"I'm sorry" Film lên tiếng trước

"It's okay, it's okay, are you okay?"

"It's okay, I'm sorry"

Cô bé giao báo ấy sao khi lễ phép xin lỗi thì đã rời đi ngay

"Trễ mất thôi trời ạ" tiếng phàn nàn từ Film

Cô gái vừa bước vào quán cafe sau khi nghe thấy cô bé kia nói tiếng Thái thì cũng bất ngờ nhìn theo và vô thức cười

Những ngày sau cô gái tên Namtan thường xuyên đến quán cafe May hơn, có lần còn mạnh dạn hỏi chủ quán về tên cô gái giao báo kia

"À bé đó à tên Film hay sao í, còn đi học nhưng mà giỏi lắm biết đi làm thêm, con bé ngày nào cũng tới đây giao báo hết"

Biết được ngày nào Film cũng tới giao báo vào giờ đó nên Namtan luôn đến sớm hơn ít phút để ngồi nhăm nhi tách cafe và chờ cô bé

Vì sao?

Từ lần gặp đầu tiên Namtan đã bị cô bé này cướp đi tâm trí bởi đôi mắt đẹp như pha lê, giọng nói ngọt ngào, hôm ấy em còn cười để lộ chiếc râu mèo đáng yêu, nụ cười hồn nhiên cùng với mùi thơm dịu nhẹ từ em. Tất cả chúng đủ để một người đa tình như Namtan say mê và có thể kiên nhẫn chờ em mỗi ngày

Mà từ lần ấy Film cũng bị động lòng bởi hình ảnh một người con gái cao nhưng không mỏng manh, phong cách ăn mặc hợp thời, mùi hương quyến rũ và sở thích uống cafe như mình. Nên ngày nào cô cũng cố gắng thật nhanh để giao báo tới quán ấy và cố đưa mắt tìm nhân vật kia

Cả hai đều ngóng trông đối phương từng ngày. Hôm nay Film cố tình giao hết báo cho những chổ khác rồi mới giao đến cho quán cafe May

Vừa bước vào quán đã thấy người kia ngồi trông ra cửa sổ. Mà người kia bên này cũng như hoa lá mùa xuân khi thấy Film

Lần đầu tiên Namtan chủ động đi tới chổ Film mời cô gái ấy ở lại dùng cafe với mình

Từ lần đầu tiên gặp Namtan đã nhận ra Film biết tiếng Thái nên lần này cô giao tiếp bằng tiếng Thái

"Chị mời em một ly cafe nhé?"

Film nhanh chóng gật đầu đồng ý và cả hai vào bàn

"Em là người Thái mà đúng không?"

"Dạ, em là người Thái, em sang du học ạ. Còn chị thì sao ạ?"

"Chị cũng người Thái hiện giờ chị là diễn viên, đang được công ty cho nghỉ thư giản nên đi du lịch ít hôm"

Film gật đầu rồi nâng tách cafe của mình lên đưa lên mũi tẩn hưởng mùi thơm và thưởng thức

"À mà em có để ý chị thích cafe lắm đúng không ạ? Tại hôm nào cũng thấy chị ở đây vào buổi sáng hết"

"Cafe ngon mà đúng không? nó giúp mình tỉnh táo và tập trung hơn"

"Dạ đúng vậy em cũng thấy thế"

"Khi nào em về nước?"

Namtan đưa tay cầm muỗn khuấy động cafe bên trong tách

"Em sắp tốt nghiệp rồi ạ chắc cũng sắp về nước đấy, hy vọng về Thái chị em mình cũng có dịp được gặp nhau"

"Chị cũng hy vọng như vậy, mà em học nhành gì đấy chị vẫn chưa hỏi"

"Minh hoạ y học ạhh"

Cả hai ngồi trò chuyện như thể thân thiết từ lâu, sau đó do Film có giờ học nên cuộc trò chuyện tạm thời dừng lại, trước khi tạm biệt nhau cả hai có chia sẽ số điện thoại để tiện liên lạc và cũng để khi về nước có cái mà tìm gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namtanfilm