[M][Oneshot] Chocolate

Warning: BDSM, Bondage, Anal, Double Penetration.

.

Furina thích ăn đồ ngọt, điều này cả thành Fontaine không ai không biết.

Dạo gần đây có một tin đồn thất thiệt được truyền bá rộng rãi trong thành, nói rằng chỉ cần tặng socola cho người mình thích thì họ sẽ đáp lại tình cảm của bạn. Và đó là lí do mà mấy hôm nay nhà nàng luôn chất đầy socola từ những fan hâm mộ gửi tặng, số lượng chủng loại nhiều vô số kể, thậm chí có người tin rằng nàng có thể xây một ngôi nhà làm từ socola với tất cả chỗ ấy.

Nhưng đó cũng là lý do khiến vị thẩm phán tối cao kia đau đầu nhiều ngày, nếu không nhanh chóng tìm ra thủ phạm đã loan tin đồn thất thiệt này, e rằng ai đó sẽ không yên phận.

Ai đó chính là nàng.

Đúng vậy, giờ đây nàng đang ở trong phòng làm việc của ngài, diễn một vở "ngôi nhà bánh kẹo". Tay cầm quyền trượng của nước, không thôi đi đi lại lại khua tay múa chân, vẻ mặt đến là đắc ý.

- Neu, nhìn xem, thật sự là cả một núi đó.

Dáng vẻ nói cười khoa trương không chút ngượng kia đích thị là thuỷ thần Furina mà người dân Fontaine đã luôn biết, ngài cũng đã luôn nhìn thấy. Nhưng chẳng hiểu sao nội tâm của ngài lại không thấy ổn với một nàng trông thế này, ngược lại còn có chút tức giận vô cớ. Ngài biết rõ sự yêu thích của người dân đối với nàng, và cũng ích kỷ mong rằng chỉ có mình ngài được yêu thích nàng.

- Hừm... em có thể ăn được hết chỗ này, à không, gấp đôi cũng được.

Ngài chỉ cau mày không nói gì, tiếp tục mặc kệ nàng nói cười vui vẻ. Ngài muốn giải quyết xong đống giấy tờ trước mặt rồi sẽ giải quyết nàng sau, bằng ý tưởng mới vừa loé lên trong đầu. Môi ngài bỗng kéo một đường cong rất mảnh, sắc bén như lưỡi dao, nghĩ đến kế hoạch này không khỏi khiến ngài phải bật cười.

—————————

Tối đó, tại căn phòng bí mật của hai người trên tầng cao nhất của Palais Mermonia, ngài đã đóng chặt cửa sổ, kéo rèm và thắp nến. Khung cảnh căn phòng hiện lên đầy lãng mạn. Ngài ngồi trên ghế cạnh giường, tay lướt trên trang sách, từng dòng mực ngắn dài in trên giấy kia giờ đây như đang nhảy múa, khiến ngài không thể tập trung được. Mắt ngài vờ như dán lên cuốn sách còn tâm trí ngài thì đã dính chặt vào căn phòng tắm phía bên kia.

- Neu, ngủ thôi.

Nàng bước ra từ trong làn hơi ẩm ướt, đầu tóc rũ rượi, vài giọt nước còn đang chực rơi xuống. Trên cổ quấn chiếc khăn đầy tùy tiện. Nàng mặc chiếc váy hai dây màu trắng, ôm lấy thân hình bé nhỏ ngọc ngà, phảng chút ánh sáng từ ngọn nến trong phòng để khiến nàng lấp lánh tựa một làn sóng dưới ban mai. Nàng lấy khăn bữa bãi chà lên tóc, hoàn toàn ngây thơ không biết điều mình sắp phải đối diện sẽ kinh hãi đến nhường nào.

Cộp. Ngài gập cuốn sách lại và đặt nó lên bàn. Ánh mắt lạnh lẽo đặt lên người nàng nhìn từ trên xuống dưới một lượt, lại không khỏi ngăn bản thân khỏi nụ cười nhếch lên ở khoé miệng. Chút tức giận nhen nhóm trong lòng ngài từ sáng, giờ đã bắt đầu cháy lên, giống như ngọn nến leo lắt trong phòng, âm ỉ nhưng nóng hổi, vừa đủ để đốt cháy những thứ mong manh, như nàng.

- N... Neu...? Ngài... không sao chứ?

Cảm giác, chỉ là cảm giác thôi nhưng nàng thấy ngài đang lạ lắm, đôi mắt biếc xanh kia từng ánh nhìn đều như đang muốn cứa vào da thịt. Đã quen biết nhau lâu như vậy, chưa bao giờ nàng thấy ngài lạ như lúc này, đáng sợ và lạnh lùng như thể sắp bóp nghẹt nàng. Bất giác nàng lùi lại, cơ thể cũng tự co cụm như một con thú nhỏ đứng trước nanh vuốt của kẻ săn mồi, là ngài.

Một tiếng búng tay của ngài, bốn dòng nước lập tức lao đến rồi hoá thành bốn sợi xích, nhanh chóng trói chặt tay chân nàng vào tường. Cả tay và chân bị kéo về bốn hướng khác nhau, nàng không còn cách nào cử động cơ thể, hoảng loạn chực trào lên khoé mắt, lăn xuống gò má những giọt ngọc trong veo.

- Neu... ngài làm gì vậy?

Trong tiếng nức nở vỡ ra từ cổ họng, nàng thổn thức, tâm trí tràn ngập lo sợ. Bởi vì đột nhiên bị trói chặt vào tường khiến cả người không khỏi lạnh lẽo, mắt nàng nóng lên bới những dòng nước cứ tuôn ra không kiềm lại được.

Ngài từng bước một đến gần, mỗi bước chân ngài vang lên lại khiến nàng dâng thêm một tầng sợ hãi. Ngài vươn tay lau đi vệt nước trên má nàng, đưa lên miệng nếm thử. Thật ngọt, ngài đã luôn yêu thích sự ngọt ngào này từ những thứ nước trên người nàng. Giọt nước mắt uất ức ngập tràn nỗi sợ từ nàng lại chính là món ngon mà không phải lúc nào cũng có cơ hội nếm thử.

Chiếc váy trắng bạc lấp lánh, nơi thứ mà nàng cho là phòng tuyến cuối cùng giờ bị ngài nhẫn tâm xé nát. Lạnh lẽo bao lấy thân thể nàng, từng tấc da thịt run rẩy trong giá rét và sợ hãi. Nàng ngước lên nhìn ngài, đôi mắt ngài lướt trên da thịt nàng không chút dao động, không chút thương tiếc nào.

- Từ giờ, dùng "thưa ngài" để đáp lại lời ta.

Ngài xoè bàn tay phải, từng giọt nước sáng lấp lánh hiện lên từ hư không rồi dần đan lại, chẳng mấy chốc đã tạo thành một chiếc roi từ nước thật thanh mảnh, trong suốt và lạnh lẽo.

- V... vâng...

Một roi quất xuống.

Không mạnh không nhẹ, vừa đủ điểm lên vết đỏ rực trên cổ nàng.

Nàng chỉ kịp "ah" lên một tiếng rất khẽ, cũng không thể ngờ rằng ngài lại ra tay tàn nhẫn đến thế. Hôm nay ngài trông rất lạ, không phải ngài dịu dàng của ngày trước, ngài giờ chỉ giống như một con thú dữ vừa vồ được miếng mồi ngon và đùa giỡn với nó trong bàn tay, rồi cảm thấy hài lòng với điều đó. Tim nàng đã ngập trong sợ hãi, chẳng thể làm gì hơn ngoài cố lục lọi trí nhớ, tìm lý do ngài trở nên đáng sợ như vậy. Tay chân bị xiềng xích không thể vùng vẫy, cổ bị đánh rất đau, chẳng thể làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn nghe lời, ít nhất thì sẽ không bị đánh thêm nữa.

- V... vâng... thưa ngài...

- Rất tốt.

Ngài chớp đôi mắt tím, vẫn là tông giọng trầm thấp nghiêm nghị, thật giống như đang xử án tại toà. Ngài là thẩm phán tối cao, đang xét xử tội nhân là nàng. Ánh mắt ngài từ trên nhìn xuống, vốn dĩ ngài cao hơn nàng rất nhiều, giờ đây ngước nhìn ngài từ góc này, càng cảm thấy như xa vời vợi, tựa như chiếc ghế thẩm phán ngự trị ở nơi cao nhất của nhà hát, ánh mắt hèn mọn của tội nhân này nào có thể chạm đến được.

- Em bảo rằng có thể ăn hết chỗ socola đó?

Trong cơn sợ hãi, nàng mới giật mình nhớ ra. Chẳng lẽ thuỷ long cao quý lại vì chuyện cỏn con này mà trói buộc nàng thế này sao? Có cần vô lý đến mức ấy không chứ? Có lẽ ngài đã giận vì nàng đã tỏ ra yêu thích chúng một cách thái quá, hoặc là vì nàng không chia cho ngài một ít, hoặc là vì dạo gần đây nàng ít để tâm đến ngài? Mớ suy nghĩ miên man không ngừng hiện lên trong đầu, khiến tâm trí nàng xao nhãng đi, rồi theo thói quen gật đầu rất nhẹ.

Một roi nữa quất xuống, lần này là trên bả vai.

- Vâng! Thưa ngài.

Đau đớn lập tức truyền đến đại não khiến câu nói bật ra khỏi miệng như thể muốn thét lên, dù nàng vẫn cố kiềm chế giọng mình để không bị bất kỳ ai nghe thấy được. Giả như giờ đây nàng kêu cứu, người trước mặt liệu sẽ nắm lấy cổ nàng và lạnh lùng bóp nghẹt cho đến khi không còn hơi thở chăng.

- Chỉ cần em ăn hết hộp socola này, ta sẽ thả em ra.

Ngài cầm trên tay một hộp socola sang trọng, một phần trong những "tang vật" mà ngài đã thu được từ chỗ nàng. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy vật này, ngài đã lập tức nghĩ ra cách để giải quyết tội phạm, sẽ khiến cho nàng một lần nhớ mãi, không bao giờ nghĩ đến việc tái phạm nữa. Và sau đó nàng sẽ quay về làm Furina duy nhất chỉ thuộc về ngài, sẽ không tơ tưởng đến bất kỳ ai khác ngoài ngài nữa.

Nàng ngạc nhiên vì yêu cầu quá đỗi đơn giản này, ngài có thể nói thế từ đầu mà, sao lại trở nên đáng sợ, sao lại trói nàng lại, đánh nàng đau? Yêu cầu bình thường thế này, muốn làm bao nhiêu lần nàng cũng sẽ làm cho ngài mà.

- Vâng, thưa ngài.

Nàng rụt rè há miệng. Mặc dù hiện tại nội tâm nàng đang hoảng loạn, cổ tay, cổ chân và những vết thương rất đau, nhưng cũng phải cố gắng chiều theo ý của người trước mặt. Chỉ mong có thể sớm thoát khỏi cảnh xiềng xích này rồi lên giường ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại sẽ coi như chỉ là gặp một chút ác mộng thôi.

Thay vì viên socola ngọt ngào trong hộp, ngài bất ngờ nhét hai ngón tay của mình vào miệng nàng. Đầu ngón tay ngài thuôn dài, chạm đến tận cổ họng, tàn nhẫn xáo trộn khuôn miệng nhỏ bé. Cuống họng bị kích thích khiến nàng không khỏi muốn nôn, nhưng nàng lại vô cùng sợ nếu nôn ra, hậu quả sẽ không thể nào lường được. Nàng cố dùng lưỡi mình mút lấy ngón tay ngài, tưởng như đó là chiếc lưỡi mềm mại ấm áp của ngày đang ôm ấp. Dù ngón tay ngài thô ráp, lại bừa bãi di chuyển trong cổ họng, nàng vẫn yếu ớt phối hợp, dùng lưỡi nhỏ liếm láp, nâng niu ngón tay ngài.

Cảm giác ướt át truyền đến từ ngón tay khiến bên trong ngài dần cháy lên những ham muốn khác. Ngài dứt ngón tay ra, vẫn là đưa lên môi liếm qua một lượt. Đúng vậy, vị của thứ nước thanh trong này cho dù nếm qua bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Ngài say mê thứ hương vị ngọt lành này đến nhường nào.

- Rất ngoan.

Môi ngài bật ra một câu, tông giọng vẫn lạnh lẽo thế, nhưng lại có chút dịu đi, không còn đáng sợ như ban nãy nữa. Ngài búng tay, một sợi xích bên chân trái nàng chợt tan biến, để lại cổ chân đã hằn lên vệt đỏ ửng vì đau và lạnh. Nàng khẽ "ah" một tiếng rất nhỏ, dù chỉ một chân được giải thoát nhưng cũng khiến nàng dễ chịu hơn phần nào. Nàng thở hắt ra một hơi, chưa kịp vui mừng thì chân đã bị nâng lên, đặt trên vai người đối diện.

- Ahh... ưm...

Tiếng la chưa kịp phát ra đã bị bờ môi kia ngăn lại. Nụ hôn đến bất chợt, không ngọt ngào nhưng nồng nàn. Dù là bị giam cầm xiềng xích đầy vô lý, thì trong tâm nàng vẫn là yêu ngài mãnh liệt. Giữa bao nhiêu sợ hãi và hoảng loạn, đau đớn, bờ môi ngài vẫn ấm áp biết nhường nào. Lưỡi ngài nhanh chóng luồn vào trong, mềm mại, nóng ấm, quấn chặt lấy lưỡi nàng như thể một con rắn đang cuốn lấy con mồi bé nhỏ của mình. Đột nhiên ngón tay ướt át của ngài tiến vào trong, mang theo sự bất ngờ và đau đớn, đến mức nàng đã cố giãy ra bằng toàn bộ sức nhưng lại bị nụ hôn và cánh tay mạnh mẽ của ngài ngăn lại.

Không phải nơi đó, ở đó thật sự rất đau.

Đúng vậy, ngón tay của ngày tiến vào phía sau. Hai ngón tay mang theo ẩm ướt từ miệng nàng khi nãy, lạnh lùng thâm nhập, tách ra rồi chập lại như muốn càng kéo giãn nàng.

Ban đầu vốn dĩ là nỗi đau như đang bị xé đi từng thớ thịt, rồi dần dịu đi. Nàng bắt đầu quen với ngón tay ngài ở bên trong khuấy đảo. Cảm giác lạ lẫm lại khiến nàng thèm muốn nhiều hơn. Tim nàng đập rộn ràng trong lồng ngực, cả người nóng ran, mồ hôi từng giọt đượm trên vòng eo mảnh khảnh, chảy dài xuống đùi non. Cảm giác ướt át giữa đùi ngày càng râm ran đến mức đau nhức. Dưới những kích thích mới mẻ này, nàng đang muốn ngài hơn bao giờ hết.

- Giờ hãy đổi vị trí một chút.

Ngài nhanh chóng dứt ra khỏi nàng, một cái búng tay khiến những sợi xích rơi xuống, thô lỗ ghì chặt nàng trên chiếc giường rộng rãi của hai người. Một sợi trói chặt hai cổ tay nàng rồi kéo lên đỉnh đầu, hai sợi còn lại trói vào hai cổ chân mãnh khảnh, tuỳ tiện kéo về hai bên, tư thế này khiến nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn cắn chặt lấy chăn để che mặt mình lại.

Ngài tiến đến bên giường, lẳng lặng ngồi xuống chiêm ngưỡng tác phẩm mình vừa tạo ra. Tay phải ngài đã cầm sẵn một viên socola tròn, dùng nó mơn trớn dọc theo đùi nàng, rồi không hề báo trước mà nhét nó vào chiếc lỗ nhỏ đang thắt lại phía sau.

Cảm giác bị chèn ép bất ngờ, lập tức đánh lên đại não, nàng không kiềm chế được mà bật ra một tiếng "ưm" rất nhẹ. Khoái cảm lạ lẫm truyền đến từ phía sau, khiến nơi kia vốn đã ướt và râm ran từ trước, giờ đã ngập ngụa trong thứ nước trơn trượt rù quyến. Bụng dưới của nàng thèm khát đến phát đau, giờ nàng chỉ muốn ngài, muốn được ôm trọn một ngài to lớn và mạnh bạo, muốn được ngài thúc mạnh vào trong, dồn dập và liên hồi cho đến khi ý thức tắt lịm.

Nàng khao khát ngài, nhưng ngài thì vẫn muốn trêu đùa thêm nữa. Ngài đang trừng phạt sự ngây thơ của nàng, khiến nàng từ giờ về sau không tuỳ tiện ở trước mặt ngài làm những việc không đứng đắn như vậy nữa.

- Cảm thấy thế nào, Rina?

- Em... em muốn... không phải ở đó...

Chiếc roi nước vốn đã bị ném đi, giờ ngài vẫy tay thu lại trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt ngài trong giây phút đã trở nên lạnh căm.

Một roi, trên chiếc bụng trắng nõn đang co thắt vì khoái cảm.

- Ta nghe không rõ.

- Th... thưa... ngài... em... muốn... muốn ngài...

Vệt đau vừa hằn lên bụng bằng cách nào đó lại khiến cơn thèm khát của nàng dâng cao hơn nữa, nàng không còn kiềm chế được mà cong người đón nhận. Mắt nàng long lanh ngập ngàn trong nước, cố tìm kiếm ánh mắt ngài như thể van nài cầu xin.

Không phải là cầu xin ngài dừng lại.

Đối với phản ứng này của nàng, ngài rất hài lòng. Nhưng đêm hãy còn dài, chuyến đi săn của ngài cũng chỉ mới bắt đầu. Con mồi đã nằm sẵn trong bẫy, chỉ có thể vùng vẫy xin tha. Không cần phải vội vã, bởi vì số phận con mồi ngon lúc này hoàn toàn là do ngài quyết định.

Ngài cười nhạt, lại lấy thêm một viên socola ấn vào trong. Khoảnh khắc nó tiến vào, nàng không còn kiếm chế được nữa mà co giật, một dòng nước trong veo tuôn trào mạnh mẽ, làm ướt drap giường và ướt lên cả cổ tay của ngài.

Đầu óc nàng tối lịm đi, mi mắt cụp xuống như thể rơi vào hôn mê. Trước bao sự kích thích liên tục và dồn dập, lại mới mẻ mà bất ngờ ấy, công tắc lí trí của nàng đã bị kéo xuống. Nàng đang chìm trong khoái cảm và thèm khát vô hạn mà ngài mang đến, tưởng như có thể bơi trong thứ dịch nhớp nháp vẫn đang không ngừng rỉ ra.

Một roi quất lên đùi non, kéo tâm trí nàng tỉnh lại.

- Phản ứng rất tốt.

Nàng chớp mắt, đôi mắt xanh dị sắc long lanh đang giàn giụa nước cố tìm kiếm ánh mắt ngài. Trong ánh mắt sâu thẳm tím biếc của ngài, vẫn không chút dao động tựa mặt hồ tĩnh lặng. Ngài nhìn vào mắt nàng, không biểu lộ chút cảm xúc nào đặc biệt, dửng dưng như thể chẳng đặt nàng vào trong mắt.

- Vẫn còn, 8 viên.

Chỉ nghe đến đây đã khiến nàng giật mình kinh hãi, rồi rất nhanh bắt đầu gào khóc nức nở. Cả cơ thể đang bị trói buộc không thể vùng vẫy cũng không ngừng run lên từng đợt. Cho dù nghĩ kiểu gì thì nàng cũng không thể chứa hết chỗ đấy được, thật sự kinh khủng. Chỉ cần tưởng tượng thôi cơ thể cũng đã không kiềm chế được mà co giật. Nước trên mắt, mồ hôi trên da và cả thứ nước nhầy nhụa bên dưới cứ thế tuôn ra.

- Thưa ngài, em xin lỗi.

Như thể nghe được điều mình muốn, ngài rất hài lòng mà mỉm cười. Ngài cúi xuống sát gương mặt nhỏ bé trên giường, phả những hơi thở nóng hổi lên da mặt mong manh. Tay ngài vươn ra đỡ lấy khuôn mặt nàng, ngón cái quẹt đi giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt.

- Vì điều gì?

Ngài hỏi, giọng nói thản nhiên nhưng cũng bớt đi phần nào lạnh lẽo. Hơi thở ngài toả lên khiến da mặt nàng như bị thiêu đốt, cảm giác nóng rát nhanh chóng từ mặt truyền đến cổ, chạy đến bụng rồi vây quanh giữa hai đùi nàng. Cơn thèm khát giờ đang dần lên đến đỉnh điểm. Giọng nói nàng gấp gáp, rời rạc, nhịp thở cũng dần trở nên dồn dập...

- Thưa ngài... em xin lỗi... vì đã nhận quá nhiều socola... nhưng... nhưng lại không chia cho ngài.

Một roi quất xuống, trên nhũ hoa hồng hào đang nhô lên.

- Không biết phải trái.

Giọng ngài lạnh đi, tay không buồn đặt trên mặt nàng nữa. Nét tức giận hiện rõ trên gương mặt lạnh lẽo của ngài. Lần này ngài không khoan nhượng nữa, mạnh bạo ấn vào thêm hai viên kẹo vào lỗ nhỏ. Nàng không kịp phòng bị gì cả, khoái cảm ập đến khiến nàng lần nữa tuôn trào một dòng nước, mạnh mẽ hơn cả lần trước.

- Th... thưa ngài... em xin lỗi... em xin lỗi mà... em biết sai rồi...

Mắt nàng đã đỏ hoe lên vì khóc nhiều, giọng nức nở cũng đã khàn đi. Nàng nấc lên từng tiếng xin lỗi, thật giống một phạm nhân bé nhỏ đang tha thiết cầu xin. Cả cơ thể nàng ướt sũng, co giật. Những vết roi hằn đỏ lên làn da trắng nõn mới xinh đẹp làm sao. Ngài thích ngắm nhìn nàng như vậy, ngài hài lòng với một nàng như vậy.

Ngài xé áo mình, quấn qua mắt nàng. Một tiếng búng tay, cả ba sợi xích kia tan đi. Ngài ngồi lên giường, đặt nàng vào vòng tay mình, ôm lấy nàng từ phía sau. Môi ngài cắn lên vành tai, chiếc răng sắc nhọn không nhân nhượng mà đâm xuyên qua lớp da mỏng, giọt máu nhỏ chảy ra rơi lên lưỡi ngài, ngọt lịm.

Màn đêm ập đến phủ lên tâm trí nàng một màu đen kịt. Hơi ấm từ ngài vây lấy nàng, khiến thân thể nhỏ bé này như tan đi. Nàng chìm vào vòng tay ấm áp của ngài, tận hưởng cả nỗi đau và khoái cảm ngài mang đến.

- Nói đi, Rina.

- Em muốn ngài, thưa ngài.

Ngài dùng hai tay nhấc bổng nàng lên, rồi rất nhanh ấn nàng vào trong thứ to lớn vẫn đang chờ đợi sẵn suốt từ nãy. Bên dưới nàng đã ướt đến mức tưởng chừng có thể nhỏ thành từng giọt xuống sàn, khiến ngài dù to lớn đến đâu cũng thật dễ dàng bị nuốt trọn. Nàng gần như thét lên khi bị xâm nhập bất chợt, nhưng tâm trí nàng nhanh chóng bị khoái cảm lấp đầy. Trước mắt nàng chỉ có màu đen vằng vặc, mắt không còn nhìn thấy, khiến cơ thể nàng cảm nhận được ngài rõ ràng hơn bao giờ hết.

Những viên kẹo chèn ép nàng từ phía sau, và một ngài to lớn ở phía trước, thật nhiều xúc cảm dồn dập tràn lên đại não. Chuỗi lý trí mơ hồ như không còn tồn tại, giờ trong đầu óc nàng chỉ tràn ngập khoái cảm và khoái cảm. Trong vô thức, nàng đã bắt đầu tự di chuyển hông mình, cong người lên để ngài đẩy vào sâu hơn, và miệng không ngừng gọi tên ngài.

Ngài luồn tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ, ghì nàng vào lòng, cảm giác kích cỡ to lớn của mình gồ lên trên bụng nàng. Mỗi nhịp nàng thở dốc, ngài lại tham lam đẩy vào thật sâu, thật mạnh. Bên trong nàng trơn tuột, nóng hổi, lại càng như muốn nuốt lấy ngài mà siết chặt. Ngài muốn tiến vào sâu hơn nữa, vừa muốn phá nát lại vừa muốn nâng niu, vừa muốn xé toạc lại vừa muốn hết lòng mà ôm trọn.

Ngài tham lam cắn lên cổ, ghim răng nhọn vào sâu trong da thịt nàng, mút lấy máu tươi ứa ra từ đó như thể đang uống thứ mật ngọt nào. Tiếng rên của nàng như chất kích thích mạnh mẽ, chỉ khiến ngài càng muốn tàn phá nàng, muốn nàng thuộc về ngài, chỉ được phép có mình ngài.

Nàng không biết bản thân mình đã ngất đi bao nhiêu lần. Quá nhiều kích thích dồn dập làm thân thể bé nhỏ không thể đón nhận kịp. Bên dưới như bị xé toạc ra, nhưng không hề đau đớn, cảm giác bị ngài chèn ép chính là thứ cảm giác tuyệt nhất trên đời này. Ngài càng tiến vào mạnh bạo, nàng càng muốn siết ngài chặt hơn.

Cho đến khi tâm trí cả hai chỉ còn lại một màu trắng xoá, nàng đã được lấp đầy bởi thứ dịch trắng nóng ấm từ ngài.

Và nàng lịm đi.

Ngài dùng ngón tay mình tạo ra một dòng nước ấm, chảy vào bên trong nàng từ cả hai phía, cuốn đi những nhơ bẩn không nên có. Ngài ôm lấy nàng, vùi nàng vào ngực mình mà mỉm cười.

- Không có lần sau đâu nhé, Rina.

Trăng sáng vằng vặc, vài ánh sao rơi xuống, kéo thành vệt lấp lánh trên bầu trời. Nàng nằm trong vòng tay ngài, ngủ thật yên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip