phần 3-chạy , hiến tế
Tôi chạy.
Chạy trong nỗi sợ, trong tiếng thở hổn hển của chính mình.
Cái cảm giác như có ai đó vừa nhìn thấy tôi, vừa đuổi theo không buông tha.
Tôi chẳng biết mình đang chạy về đâu, chỉ biết rằng mỗi bước chân là một sự trốn chạy khỏi ký ức nặng trĩu.
⸻
Đêm buông xuống.
Ánh trăng nhợt nhạt soi rọi những bóng cây rậm rạp, những con đường nhỏ ngoằn ngoèo mà tôi chưa từng thấy trước đó.
Tôi ngoảnh lại – không thấy ai.
Nhưng cảm giác lạnh buốt vẫn bám lấy người tôi, như bóng ma không thể buông tha.
⸻
Lam đâu rồi?
Cô ấy đã đi, để lại tôi một mình đối diện với cơn ác mộng này.
Tôi biết, mình không thể quay lại.
Và cũng không thể chạy mãi.
⸻
Tiếng chân ai đó vang lên phía sau.
Tôi ngừng lại.
Tim đập thình thịch.
Một bóng người lướt qua nhanh như chớp – giống như đứa trẻ tôi từng thấy trong làng.
Tôi chạy theo, bám sát bóng ấy vào sâu trong con hẻm nhỏ.
⸻
Hẻm tối đen như mực, không có lối thoát rõ ràng.
Tiếng soạt soạt vang lên, càng lúc càng gần.
Tôi dừng lại nép vào bức tường lạnh lẽo, thở gấp.
Không có gì.
Chỉ là gió.
⸻
Nhưng rồi, tiếng động trở nên to hơn, nặng nề hơn.
Một con rắn khổng lồ xuất hiện, trườn dài dưới ánh trăng, vảy loang lổ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Miệng con rắn còn dính vết máu tươi.
Tôi đứng chết lặng.
Thứ hiện ra không chỉ là sinh vật – mà là biểu tượng cho mọi nỗi sợ tôi đang chôn giấu.
2 người đàn ông và 1 người đàn bà họ đang đuổi tôi sát nút , họ đã tiến gần tới con rắn nhưng có vẻ họ không hoảng sợ mà như có ý định từ trước ,Họ bước qua con rắn, không chút ngạc nhiên.
Tôi đứng lặng, cảm nhận sự rạn nứt trong không khí.
⸻
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra.
Chỉ biết một điều duy nhất – tôi phải chạy.
Tôi không còn nhớ mình đã chạy bao xa.
Chỉ biết rằng... Lam không còn bên cạnh nữa.
Lúc quay lại, tôi mới nhận ra – giữa hỗn loạn, tiếng bước chân tôi là duy nhất.
Không còn tiếng gọi.
Không còn tiếng thở gấp của ai đó bám sát sau lưng.
Chỉ còn tiếng mưa nhẹ lách tách, rơi trên mặt đất ẩm.
Tôi quay đầu, đi ngược lại.
Từng bước như giẫm lên chính sự hối hận của mình.
⸻
Con hẻm nhỏ vẫn đó – lạnh lẽo, tối như thể chưa từng có người bước qua.
Góc cuối hẻm, tôi thấy... vạt áo quen thuộc.
Lam nằm đó. tôi nghĩ mình đã chạy bán mạng và cuối cùng lại vòng lại đoạn đường cũ nơi lam gặp nạn đến đây lòng vừa nặng vừa sót nhưng vừa sợ tôi nên chạy đường nào bây giờ
tôi quay qua phía lam ...
Không động đậy.
Cô ấy nhắm mắt, gương mặt thanh thản đến mức làm tim tôi nhói lên.
Không có máu.
Không còn tiếng la hét.
Chỉ là... lặng lẽ. Như thể cô ấy chưa bao giờ tồn tại trong hỗn loạn.
Tôi quỳ xuống cạnh Lam.
Chạm nhẹ vào tay cô ấy.
Vẫn còn ấm.
"Tôi xin lỗi..."
"Lẽ ra... tôi không nên bỏ chạy."
⸻
Tiếng bước chân cất lên từ phía sau.
Ba người dân làng – những gương mặt tôi từng thấy lúc trước.
Họ sấn sổ chạy thục mạng tới mang hơi thở ghê rợn và đầy sự tức giận và thù địch , tôi chưa nghĩ là con rắn ấy đã no họ vẫn tiếp tục săn những đứa trẻ để tế cho nó con rắn ấy đã quá to lớn không biết nó đã ăn biết bao nhiêu sinh linh nhỏ bé , đáng sợ , tàn độc thứ này không nên tồn tại .
tinh thần lúc này của tôi thực sự là rất hoảng loạn tay chân tê cứng cong buốt không thể di chuyển tôi cố gắng gào thét trong thâm tâm " mày di chuyển đi chứ ... đi chuyển đi ... " đầu óc trống rỗng tay chân run rẩy không còn cảm giác bây giờ tôi chỉ mong rằng bản thân thực sự chết đi cho xong quá lạnh quá mệt , toii nhìn lam , nước mưa đã phủ trần trên mặt lướt xuống gò đất đầy bùn với máu lạnh mà tanh tưởi bốc lên sốc thẳng lên mũi toii làm tứ chi sởn gai ốc tôi nhìn lam lần cuối r vơ lấy chiếc dao rơi cạnh tay lam dứt khoát rạch vào đầu gối mình một đường máu chảy ra nước mưa với mồ hôi trộn lại rưới vào vùng da bị rạch cơn sót ùa tới làm tỉnh táo cả cơ thể tôi nhìn về phía trước bọn họ đang tới gần tôi dưt khoát chạy về phía trước toii không biết đi đường nào ngay bây giờ điều tôi có thể làm là chạy ... chạy .. cứ phía trước mà chạy vừa chạy tiếng gió lùa vào hai bên tai ù ù ngoài tính kéo lê của những đôi ủng mà những người đó mang thì là tiếng loạt soạt của rừng cây xung quanh tôi chạy tới mức cảm giác tôi sẽ ngất ngay tại đây mệt và rất mệt đến nỗi phía sau vang lên rất nhiều tiếng thét tiếng kêu oai oái tiếng khóc tôi không hình dung được phias sau có gì nhưng hình như là một cài tiếng cãi cọ và kêu gào nhưng giờ biết phải làm sao tôi không có thời gia tò mò và tiếp tục chạy đến một ngã rẽ tôi cảm gúc fos ánh sáng sau đó vừa mừng vừa lo liệu nó có thật là lối thoát.
đến ngã rẽ chân tôi đã bủn rủn và tôi đã trượt té đầu gối tôi rách toạc ra chân đau như rứt cả mảng gân vậy sau khi ngã xuống tôi lấy sức thở chút và nhìn về phía sau .. không có ai tiếng thét và tiếng chân cũng không còn nhưng ...
tiếng kéo lê nặng nề của thứ gì đó ... soạt soạt .... soạt soạt soạt ... như cả 1 bao thóc đang được kéo lê đề qua các cành cây nó nhanh rồi chậm nhanh rồi chậm tiếng súng vang lên .. 1 tiếng .. 2 tiếng ... và tắt hẳn tiếng chân chạy theo từ 3-4 tiếng rồi lại 1 tiếng tôi cảm tưởng là chỉ có một người chạy cùng một thứu gì đó kéo lê trong rừng nó hỗn tạp nó heo hút mà vẳng lặng nhưng thật sự tôi không muốn biết jos alf gì cả tôi rất sợ , đứng lên và tiếp tục đi tiếp tôi nghĩ nó là 1 con đường ít nhất là vậy nhưng không nó cụt .
đi sâu tầm 200m nó hết đường phía trước là 1 bức tường trống không có cửa không có đường ngạc nhiên là nó khá sạch tuy không phải mới nhưng nó không bị bám rêu , tôi chạy lại nhìn bức tường cảm tưởng như hi vọng vụt tắt ngay lúc này chực bật khóc trong bất lực tôi tuyệt vọng rồi giò mà chạy ngược thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra thế là tôi dùng hết sức tìm thử xem có gì sau bức tường không tôi mò mẫm khắp tường, không có gì khác thường nó chỉ sạch hơn các bức tường khác thôi , tôi bwts lực đập tay vào tường tưởng chừng như chuyện sẽ lết thúc tại đây và tay tôi đạp vào 1 mảng tường nhỏ nó nứt ra rơi xuống từng mảng và 1 hình dáng hiện ra , hình một bông hoa 6 cánh màu trắng hiện lên trên bề mặt tường màu đỏ sẫm một luồng hơi ấm phả vào khí lạnh xung quanh cơ thể tôi , có ánh sáng , thật sự cso ánh sáng , tôi dùng sức cạy nơi có ánh sáng , thật sự có và còn là màu nắng ấm , đến đây nước mắt tôi rơi không kiểm soát , vui mừng , hi vọng , sự kháo khát , mệt mỏi chiếm giữ, giờ tôi mới hiểu khi thực sự đứng trước cái chết con người mạnh mẽ đến cỡ nào , lhaow khát được trở lại đến mức nào , tôi dừng hết sức đẩy bức tượng hình bông hoa về phía trước , 1 nhịp , 2 nhịp không nhúc nhic , cảm giác lo sợ tràn ngập trong tôi tôi gào khóc tiếng khóc nấc như cào xé không gian lạnh lẽo băng giá này , nó thê lương mà đau khổ như thể đây là lần cuối tôi có hi vọng sống và .. bức tượng đổ nghiêng một bên như bàn xoay đẩy tôi về phía trước và quay lại vị trí ban đầu , nó là 1 bức tượng xoay , tôi ngã về phía bên kia bức tường và cả người không vững nên đã ngã rầm xuống , tôi chỉ nhớ rằng một thứ ánh sáng mà không biết đã bao lâu tôi mới thấy lại , chưa bao giờ tôi lại thấy nó xa xỉ đến thế , ấm hơi ấm và tiếng ồn ào quen thuộc ấm áp vô về tràn khắp cơ thể tôi bây giờ thì cơn đau cũng đã không là gì nữa rồi .. hơi ấm đó thật sự khiến tôi yên tâm mà ngã gục , mắt mờ đục mở ra , nhắm vào , mở ra chỉ biết rằng có rất nhiều bõng người , bóng cây và ánh nắng tràn vào .. tôi đã ngất ngay sau đó không biết tại vì mệt , đau hay là tôi cảm giác lúc này mình có thể nghỉ ngơi rồi .
không biết bao lâu tôi đã tỉnh lại , tôi đã thức dậy mọi thứ xung quanh thật xa lạ nhưng thật ấm áp như những chuyện vừa vừa rồi chưa từng xảy ra vậy , vết thương ở đầu gối cũng đã được băng bó tôi đứng lên nhìn mọi thứ một cách lạ lẫm , ngôi nhà với thiết kế đơn giản mộc mạc nhưng ấm áp nó như một ngôi nhà gỗ thờ xưa mà kiểu nhà của người dân làm nghề thủ công vậy , đặc biệt có hình một con rắn đen quẫn bào bông hoa trắng trong chiếc bát xứ , tôi không hiểu nó lắm nhưng nhìn rất quen thuộc , tiến tới cánh cửa gỗ và mở cánh cửa ra
⸻
Qua cánh cửa ấy, tôi bước vào một vùng đất ngập tràn ánh nắng ấm áp, cây cối xanh tươi
Ánh sáng quá chói khiến tôi phải nheo mắt.
người dân tấp nập như đang sống trong một lễ hội. Họ van nài, cầu xin tôi giữ bí mật, chăm sóc những thứ mà họ coi là "thánh vật". Nhưng ánh mắt họ đầy sợ hãi, như bị thôi miên bởi một điều gì đó lớn lao hơn họ có thể hiểu.
Tôi đứng đó, mắt ngấn lệ, khóc trong sự tuyệt vọng. Những người dân nhìn thấy tôi, chạy đến, hỏi han với sự quan tâm chân thành họ như không biết rằng bên kia cánh cửa mà họ tôn thờ là thứkinh dị như thế nào nhưng đâu thể trách họ , họ bị đầu độc tiễm nhiễm là như vậy từ khi xinh ra , những đứa trẻ mât tích cũng được kể như một loại quái vật hay một hiện tượng siêu nhiên thì sao mà họ hình dung ra được là chính họ đang làm ra cái thứ men từ chính đứa con đứa cháu họ ... nước mắt chảy xuống không biết bao nhiêu lần tôi thương hon và cũng thương những đứa trẻ nó đã quá bé để nhận thức được điều này .. tôi đã đưa họ tới nơi tôi thoát ra , họ đã rất bất ngờ rằng sau bức tượng mà hàng ngày họ đến cầu khẩn ước nguyện ấy lại là những thứ tà ma mà chính trưởng làng người dẫn dắt họ làm ra dụ những đứa trẻ đi vào để nuôi hàng ngàn con rắn khổng lồ , họ đã được đưa vào và nhìn mọi thứ sau bức tượng thực sự ai cũng cảm tháy rùng mình và sởn gai ốc bởi gió lạnh mưa phùn rét buốt tiếng lá sào sạc thực sự như hai thế giới khác nhau chỉ cáh một bức tường thật quá kì lạ và đáng sợ mà có thể mãi mãi khoa học không thể chứng minh , tôi với nỗi sợ tôi đã không dám bước vào đó thêm một lần nào khác vừa tới gần chân tay tôi đã run rẩy không thể di chuyển , cơn buồn nôn lên tới cổ rồi lại nhợn xuống bụng quằn quại như cả cơn lỗc đang trong ruột tôi vậy tôi đứng chôn chân trước cánh cửa ấy nhùn cánh củ mà lòng nhộn nhạo rông biết rằng cảm nhận của họ ra sao khi qua cánh cửa ấy , tôi chỉ biết rằng sau 1h đồng hộ họ đưa ông lâm ra với thân thể không mấy nguyên vẹn tay phải bị cụt chân tay mặt mũi bê bết máu không biết là của ông ta hay của ai ông ta ngất xỉu tay chân vẫn co giật cảm tưởng như sắp gãy tới nơi người dân đi từ đó ra người thì nôn mửa người thì khóc lóc người thì mắt căng ra tay chân bùn rủn thực sự khó coi , đi theo sau là người đưa thầy dậu ra tôi nghe nói con rắn ấy đã ăn thịt bà mế và tiếng súng tôi nghe đước trước đó là của thầy dậu đã bắn nhưng không trúng dứt điểm nên ông ta đã bị đuôi nó đập phải và gãy xương và nát nội tạng bởi họ thấy ông ta quấn ở đuôi con rắn và con rắn ấy đã chết với nhiều nhát ở đầu họ nghĩ người giết con rắn là ông lâm với con dao đã gãy một nửa và dính đầy máu , toi nghĩ đó là quả báo của bọn họ những con người man rợn ,họ nên chứng kiến và trả giá với những gì mình làm , và lúc mà chân tay tôi thực sự khuỵ xuống là lúc họ bế lam ra , với chiếc khăn màu sẫm phủ đầy bùn với chiếc áo còn nhỏ giọt máu thấm đẫm đến mức chiếc áo biến thành màu đỏ sẫm , lam vẫn nằm đó tay buông sõng mắt nhắm chặt mặt trắng bệch như không còn giọt máu , tôi chạy lại đỡ lấy lam nước mắt chảy lã chã tôi níu lấy lam ôm lam vào lòng vuốt vài cọng tóc vương trên mặt lam gạt sang tôi nhìn lam gào khóc trong sự thương sót và u buồn , người đồng hành của tôi , người em gái ngoan ngoãn hiền lành đày gan dạ của tôi ...
mọi người vậy quanh an ủi , vỗ về , họ khuỵ xuống cúi mặt mang đày vẻ thành khẩn hối lỗi , tôi biết mà không phải lỗi của họ nhưng khó trách tôi đâu biết trách ai bây giờ .. tôi ôm lam và thẫn thờ ngồi đó vỗ về lam , ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mái tóc lam nó lung linh dịu dàng , tôi nhìn lam như đang vỗ về " chúng ta về nhà rồi .. an toàn rồi lam ạ .. hãy yên tâm ngủ đi nhé ... anh sẽ đưa lam về .."
Có người dừng lại, nhìn tôi ôm Lam.
Có tiếng thì thầm. Có người khóc.
Một vết nứt trong niềm tin đã hiện ra.
Lễ hiến rượu – rắn – và linh hồn... sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
họ đóng mở cánh cửa niêm phong, xác con rắn to lớn bị chém nhiều nhát được họ đem thiêu và làm lễ rửa tội trong buổi lễ từng người từng người chảy qua đống lửa thiêu rắn để rửa đi thiêu đi tội lỗi trong lòng mình tội lỗi mà cha ông họ tạo ra và tôi cũng vậy . Những bí mật kinh hoàng đã được phơi bày và từ đó nó đã bị xoá sổ .
Làng đã chuyển sang nghề làm rượu thảo dược cứu người, mong chuộc lại lỗi lầm tổ tiên. Và tôi, Vũ, vẫn còn sống, vẫn phải đối mặt với những bóng ma trong lòng dù đã vơi dei phần nào nhưng với sự trải nghiệm đáng nhớ ấy thì nó vẫn là nỗi sợ nhất trong lòng tôi , sau đó ngoài công việc nghiên cứu tôi cũng tham gia vào phân phát thuốc thảo dược , đông y , rượu ngâm cổ truyền của làng tân hộc nay đổi thành làng hương gia với nghề ngâm rượu hoa rượu thuốc chữa đau xương khớp xoa bóp đấm huyệt lưu thông khí huyết bổ , bổ cho chuyện sinh nở chuyện lưu thông khí huyết cho ng gà trẻ nhỏ , họ luôn phát miễn phí bán giá rẻ cho người già và trẻ nhỏ nhất là trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai để bù đắp lại những tội lỗi mà tổ tiên họ đã làm với những đứa trẻ vô tội .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip