bạch nguyệt quang

Bối cảnh: Đội tuyển chơi trò Thật hay Thách sau bữa tối.

"A, câu hỏi này hỏi Sa Sa chẳng có ý nghĩa gì hết." Trần Mộng chán nản vứt tờ giấy nhỏ đi.

May mắn lắm chai rượu mới quay trúng Sa Sa, vậy mà lại bốc trúng câu hỏi này. Thử hỏi có ai không biết cô bé này đến giờ vẫn chưa "nở hoa" về chuyện tình cảm chứ, mỗi ngày ngoài quả bóng trắng ra thì chỉ có ăn và ăn. Nghĩ đến đây, Trần Mộng ngẩng đầu nhìn cô bé có hai bên má phồng lên vì miếng bánh bao chiên quá to, thở dài lắc đầu.

"Gì vậy, chị nói ra thử đi." Mạn Dục nhặt tờ giấy lên lướt qua.

"Bạn có ánh trăng sáng không? Thôi thôi, phí cả câu hỏi. Nói đi, nhóc con."

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng đặt đũa xuống, cười ngốc nghếch, "Không nói, không nói, em thật sự có ánh trăng sáng đó!" Vừa dứt lời, cả bàn đều tỉnh táo hẳn, đặc biệt là anh chàng đẹp trai đầu bự kia lập tức ngồi thẳng người lên.

"Ai vậy, ai vậy!" Béo Lớn ra vẻ "em mà nói thì anh hết buồn ngủ luôn."

"Còn ai nữa? Anh trai của con bé chứ còn ai..." Trần Mộng trêu chọc nhìn chàng trai Đầu To mặt mày phơi phới kia.

"Không phải, sao lại là anh Đầu được?"

Câu phủ định này ngay lập tức khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Đầu To. Vương Đầu To không phụ lòng mong đợi của mọi người, đã biểu diễn màn đổi sắc mặt trong một giây. Mùi giấm chua lơ lửng trong không khí đủ để làm cho người ta nghẹt thở. Anh thu lại nụ cười, nhìn Tôn Dĩnh Sa với vẻ mặt không cảm xúc.

"Vậy ánh trăng sáng của em là ai?"

Anh muốn biết rốt cuộc là kẻ may mắn nào có thể khiến Tôn Dĩnh Sa, người có 800 mưu kế trên sân nhưng lại là củ khoai tây đặc ruột trong chuyện tình cảm này phải động lòng.

Tôn Dĩnh Sa đang vật lộn với con tôm hùm đất, không rảnh ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh này, "Đương nhiên là thịt xào chua ngọt của Sư phụ Trương làm rồi, ngon cực luôn, đúng là ánh trăng sáng của em mà." Nghe xong, Trần Mộng đảo mắt trắng dã, câu trả lời này khác gì món cuối cùng lại là bánh bao không chứ?

"À, Sư phụ Trương! Sư phụ Trương à, ồ, thịt xào chua ngọt do Sư phụ Trương làm à. Vậy, vậy...à.." Vương Đầu To một phen hú vía, gãi gãi đầu, rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa đang loay hoay mãi mà vẫn không bóc được vỏ tôm, lòng anh bình tĩnh trở lại.

"Thôi đi, em không bóc được thì đừng bóc nữa, anh bóc cho em." Vương Sở Khâm vừa nói vừa kéo dĩa tôm về phía mình.

"Thật hả, anh trai, anh tốt quá. Vậy tôm anh bóc chính là ánh trăng sáng thứ hai của em!"

Cả bàn nhìn Đầu To đeo găng tay vừa bóc tôm vừa nghe những lời đường mật rót vào tai của Sa Sa, ai nấy đều lắc đầu.

"Đây đâu phải là Rukawa Kaede, đây đích thị là Vương Bảo Xuyến (?) mà. May mà Tổng cục không có núi, chứ có núi chắc thằng nhóc này còn chăm chỉ đào rau dại hơn cả Vương Bảo Xuyến ấy chứ."

Sau khi tàn tiệc và đưa các cô gái đội nữ về, mấy người con trai vừa đi vừa nói cười rôm rả, chỉ có Đầu To là im lặng không nói gì.

Béo Lớn tiến lên vỗ vai anh, "Làm gì thế? Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy, im thin?"

Vương Sở Khâm hỏi một cách thâm trầm, "Anh nói xem, nếu em đi học Sư phụ Trương làm thịt xào chua ngọt, vậy ánh trăng sáng của Sa Sa có phải là đều liên quan đến em không? Thế thì làm tròn lại chẳng phải ánh trăng sáng của cô ấy chính là em sao!" Đầu To vỗ hai tay vào nhau, bỗng nhiên tỉnh ngộ, như thể đã đả thông được kinh mạch.

"Hả, anh thấy người ta làm tròn rồi, nhưng chưa thấy ai làm tròn kiểu này. Em dám nghĩ vậy thật đó hả? Chậc chậc chậc chậc." Cao Viễn vừa lắc đầu vừa bái phục vỗ tay cho anh.

Lưu Đinh không nhịn được hỏi Béo Lớn, "Này Béo, em gái anh bình thường tu luyện ở ngọn núi nào vậy, đạo hạnh sâu quá. Anh xem, câu được thằng nhóc này đến mức sắp thành cá miệng trề (??) rồi kìa!"

---
(?): là một nhân vật trong truyền thuyết Trung Hoa, nổi tiếng vì đợi chồng 18 năm trong nghèo khổ, thậm chí phải đào rau dại sống qua ngày, tượng trưng cho sự cam chịu.
(??): bị người khác hấp dẫn đến mức mê mẩn, đờ người, phản ứng như cá mắc câu, miệng há ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip