những năm tháng yêu nhau
Về tư thế ngồi.
Trận đấu kết thúc, hai người cùng nhau xem lại video gần ba tiếng đồng hồ. Nhã Khả thực sự đói không chịu nổi nữa, đi đến để kéo người đi.
Vừa bước vào cửa, cô thấy Đầu To ngồi khoanh chân quay lưng lại với mình, nhưng lại không thấy Sa Sa.
"A, anh Đầu, sao chỉ có một mình anh vậy? Sa Sa đâu rồi? Em sắp chết đói rồi nè, hai người xem xong chưa? Đi ăn đi!"
"À, rồi rồi, chúng ta đi ăn thôi."
Nhã Khả nghe thấy giọng nói phát ra từ phía Đầu To nhưng lại không thấy người, cô sợ đến dựng hết cả lông tơ.
"Không phải, ủa, hai người hợp thể rồi hả? Anh Đầu anh ăn thịt Sa Sa rồi hả?"
Chỉ thấy Sa Sa thò khuôn mặt bầu bĩnh ra từ vai Đầu To, "Không có, chị ở đây này."
Nhã Khả chạy đến đối diện hai người mới thấy rõ, hóa ra Sa Sa đang khoanh chân ngồi gọn trong lòng Đầu To, còn anh thì đang vòng hai tay ôm lấy cô, như thể đang ôm một búp bê nhỏ vậy.
"Thiệt tình, hai người đúng là quá đỉnh!" Nhã Khả không nhịn được giơ ngón cái lên thán phục.
Về việc sống chung.
"Ê, anh Viễn, thứ Bảy đi đánh bóng rổ không?" Đầu To khoác áo khoác đến rủ rê.
"Không đi, thứ Bảy anh có việc. Mạn Dục cuối cùng cũng đồng ý đến ở vồi anh rồi, anh phải qua giúp cô ấy chuyển đồ."
Nghe đến đây, Béo Nhỏ tỉnh cả ngủ, "Chuyện này em có kinh nghiệm. Chuyển càng nhiều đồ càng tốt, tốt nhất là dọn sạch bên đó luôn."
"Tại sao? Không để lại chút đồ đạc ở ký túc xá, sau này cô ấy quay lại thì dùng gì?" Cao Viễn vẻ mặt khó hiểu nhìn Béo Nhỏ.
Béo Nhỏ lắc đầu, chậc chậc chậc, vẫn còn non lắm. "Anh ngốc à, làm vậy sau này hai người cãi nhau, cô ấy chỉ riêng việc chuyển đồ thôi cũng phải mất mấy chuyến, thế chẳng phải cho anh cơ hội dỗ dành à?"
Đầu To giơ ngón cái lên. "Cao kiến, không hổ là tiền bối! Nhưng mà, em thì không cần đâu. Em ghi tên cô ấy vào sổ đỏ căn nhà luôn, nếu cãi nhau cô ấy muốn chia tay, chuyện này còn phiền phức hơn cả việc chuyển nhà nữa, hahahahaha."
Béo Nhỏ cúi đầu suy ngẫm, "Sao anh không nghĩ ra nhỉ, phải về bàn với Mộng Mộng liền mới được. Sao mà có thể thua kém người ta được! Người khác có gì, Mộng Mộng cũng phải có!"
Cao Viễn không khỏi vỗ tay cho Đầu To, "Đúng là em vẫn đỉnh hơn, Đầu To đúng là thông minh mà."
Đầu To cười cười, cúi đầu nói với giọng trầm ấm, "Không còn cách nào khác, thật sự là không còn cách nào khác. Trong những năm không thể công khai, không thể đăng ký kết hôn này, em đã nghĩ ra mọi cách để tất cả mọi thứ giữa chúng em đều có sự liên kết: thẻ lương, nhà cửa, vòng tay, đồ cưới, quà cáp gửi về nhà cô ấy vào dịp lễ Tết. Những thứ này đều đại diện cho thái độ của em, đó là: Em chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay cô ấy, nhưng nếu duyên phận cuối cùng đi đến hồi kết, khiến chúng em không còn đường đi, thì dù phải chia tay, thứ bị chia không chỉ là tài sản mà còn là nửa cái mạng của em."
"Thôi thôi được rồi, hai đứa em chia tay được à? Em chỉ cần nghĩ đến thôi đã thành ra bộ dạng sống dở chết dở này rồi. Chưa kể, nếu em tổ chức đám cưới, bàn tiệc chính là 10 chỗ đi nữa cũng chưa chắc đã đủ chỗ cho những 'vệ sĩ tình yêu' này đã giúp đỡ em bấy lâu nay đâu. Giữ cái tâm của em lại trong bụng đi!" Béo Nhỏ nhìn vẻ mặt buồn bã của anh, vỗ vai an ủi.
Về việc cãi nhau.
"Cái vụ này từ hồi nào vậy?" Cao Viễn nhìn hành động khó hiểu của cặp đôi nổi tiếng của đội trước mặt mà hỏi.
"Ba ngày rồi." Mạn Dục vừa lau bàn vừa đáp.
"Ba ngày đều như vậy à? Không nói chuyện, chỉ kéo bóng đối luyện thôi à?"
Mạn Dục hừ một tiếng, "Hơn thế nữa đó. Đầu To còn mặt nặng mày nhẹ đi lấy cơm, tranh thịt xào chua ngọt, hâm nóng sữa cho con bé, nhưng tuyệt đối không nói một lời."
Cao Viễn lắc đầu, "Chậc chậc chậc chậc, đáng sợ thật. Giờ các cặp đôi trẻ cãi nhau đều như vậy à? Chỉ bắn pháo xịt thôi?"
Mạn Dục lườm anh, "Anh còn dám nói người khác, pháo xịt vẫn còn hơn cái kiểu sống dở chết dở của anh lúc trước!"
Cao Viễn gãi đầu cười ngây ngô, "Thì, thì sống dở chết dở còn hơn bị vợ bỏ chứ!"
Mạn Dục nhìn vẻ ngốc nghếch của anh, xua tay, "Đi đi, đi tìm anh em tốt của anh mà chơi, đừng làm phiền em tập luyện."
"Ể, Đầu To, hai đứa em cãi nhau nhưng cũng không giống cãi nhau, đang làm gì vậy hả?" Cao Viễn bị vợ sai đến để hóng tin.
"Hai đứa em đang cãi nhau mà."
"Vậy sao em còn làm đủ thứ cho con bé..."
Đầu To ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, "Hết cách rồi..Tụi em chỉ đang cãi nhau thôi, chỉ đang xảy ra tranh cãi, chỉ có bất đồng, chứ có phải là hết yêu cô ấy đâu. Làm những chuyện này thì có gì mà không bình thường?"
"Đúng là thế hệ 2000, cãi nhau cũng lạ nữa." Cao Viễn vừa cảm thán vừa nhìn Vương Sở Khâm mặt vẫn lạnh tanh đưa khăn cho Tôn Dĩnh Sa, tiện thể dọn dẹp đồ đạc cho cô.
Về cảm giác thân thuộc.
Ai cũng biết, ngay từ khi chọn chơi bóng bàn, Tôn Dĩnh Sa đã phải sống xa gia đình, và điều này càng trở nên rõ rệt hơn sau khi vào đội tuyển quốc gia.
Thời điểm khó khăn nhất thực ra không phải là những dịp lễ Tết hay cảm giác thất bại sau mỗi khi thua trận, mà là khi tỉnh dậy trong ký túc xá vào ngày nghỉ, trời thì tối đen như mực, vạn vật tĩnh lặng, như thể cả trời đất này chỉ còn lại một mình cô. Sự hụt hẫng này rất khó để cân bằng. Lại một lần nữa mở mắt ra, trời đã tối. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa rơi lộp bộp, ồ, trời mưa rồi... Pikachu trong tay cũng đã lăn đi đâu mất từ lâu, chỉ còn lại chiếc chăn được cô ôm chặt.
Tuy nhiên, khác với trước đây, bên cạnh cô giờ đây có ánh sáng yếu ớt từ điện thoại. Cô quay đầu lại, đập vào mắt là anh trai cô đang đeo tai nghe lướt điện thoại. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay sang nhìn cô.
"Tỉnh rồi à, Đậu Nhỏ?" Nói rồi anh đặt điện thoại xuống, ôm lấy cổ cô, dụi mũi vào mũi cô, rồi hôn nhẹ lên khóe môi cô.
"Ngủ ngon không? Chiều nay anh hầm món súp hải sản mà mẹ gửi rồi, sắp được ăn rồi. Anh còn làm thêm món thịt kho tàu em thích nhất với vài món phụ nữa, hâm nóng là có thể ăn. Em từ từ tỉnh nhé, rồi chúng ta dậy ăn tối, có được không?" Vương Sở Khâm vừa nói vừa nhìn vào mắt Sa Sa, dịu dàng vuốt tóc cô.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, trong lòng như có một dòng nước ấm cuộn trào tuôn ra. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào, "Anh ơi, em yêu anh lắm đó, yêu anh nhiều lắm."
Cảm ơn anh, vì lần nào cũng có thể giữ chặt em lại, cho em cảm giác thân thuộc.
Vương Sở Khâm luôn biết Bánh Đậu Nhỏ của anh luôn đánh bóng thẳng, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, anh vẫn khó có thể chống cự lại sự thẳng thắn đó của cô. Về cơ bản, mỗi lần đều có thể đánh trúng tim anh một cách chính xác, khiến anh không thể kháng cự, cam tâm tình nguyện đổ gục vì cô.
Về vắcxin HPV 9 chủng.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm đang ôm điện thoại không buông. Kỳ vậy ta, cứ đến giờ này là anh lại bỏ vợt xuống xem điện thoại, nhưng nếu nói anh lười biếng chơi điện thoại thì anh chỉ xem khoảng hai phút rồi lại bực bội đặt xuống tiếp tục tập luyện. Tình trạng này đã kéo dài hơn nửa tháng rồi. Tôn Dĩnh Sa vốn không phải là người hay vòng vo, thà trực tiếp tra hỏi còn hơn suy nghĩ lung tung!
"Anh Đầu, anh đang làm gì vậy?"
Vương Sở Khâm né tránh khuôn mặt nhỏ nhắn đang ghé sát của cô, "Đừng nghịch, anh đang săn vắcxin HPV 9 chủng cho em đó."
Tôn Dĩnh Sa vẻ mặt khó hiểu, "Đó là gì vậy?"
"Săn được rồi! Săn được rồi! Trời ơi! Cuối cùng anh cũng săn được sau một tháng rồi!!" Vương Sở Khâm kích động nhảy cẫng lên.
"Cái gì vậy, cái gì vậy hả, anh mau nói cho em biết đi." Tôn Dĩnh Sa sốt ruột kéo anh.
Vương Sở Khâm mở Baidu ra, giải thích cho cô về vắcxin 9 chủng này, phân tích từng cái cho cô, rồi cuối cùng tóm tắt: "Cái này là nhờ bạn gái của Lưu Đinh nhờ anh ấy săn giúp nên anh mới biết đó. Khó khăn lắm mới săn được, không thể bỏ lỡ. Cuối tuần anh sẽ đưa em đi tiêm, nhưng tiêm mũi này hơi đau, em chịu một chút nhé. Tiêm xong rồi, anh sẽ dẫn em đi ăn thịt nướng với uống trà sữa em thích, nhưng chỉ được uống nóng thôi nhé. Thế nào, Đậu Nhỏ, sắp xếp của anh có phải rất ra dáng chồng người ta không!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh trai mình đầy vẻ tự hào. Từ nhỏ, cô đã một lòng một dạ với bóng bàn, trước khi đánh giải kiếm tiền thưởng thì cô rất hà khắc với bản thân. Kể từ khi làm đối tác của anh, anh nhắc cô thu dọn đồ đạc, mang theo hộ chiếu, sợ cô lạc đường, dẫn cô đi ăn, mua quà cho cô, cùng cô đón sinh nhật, từng bước từng bước lấp đầy cuộc sống của cô ngoài quả bóng trắng, chiếm được trái tim cô.
Sau này khi yêu nhau, anh không chỉ tự dọn đồ của mình, mà còn giúp cô dọn đồ. Bàn tay cô chai sạn vì đánh bóng quanh năm, anh nhìn xót, nên luôn mang theo kem dưỡng tay nhắc cô thoa. Sau khi tập luyện về nhà, anh mát xa bắp chân bầm tím cho cô, và giờ lại lo lắng săn vắcxin HPV cho cô. Anh dường như luôn như vậy, bề ngoài trông có vẻ phóng túng, bất cần, nhưng lại chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cô, mỗi bước đều đi trước cô.
Trong khi cô đang cố gắng cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp, mỗi hành động của Vương Sở Khâm đều nói với cô rằng: Đừng sợ, người phù hợp sẽ đứng trong tương lai của em, và anh, chính là người phù hợp đó.
Đôi mắt lấp lánh như sao của cô khiến anh trai cô hoàn toàn không thể chống đỡ, "Rồi rồi rồi, biết em yêu anh rồi, anh cũng yêu em." Vương Sở Khâm vuốt tóc cô, khẽ nói.
Về "mèo con tham sắc."
Ai cũng biết Sa Sa thích xem trai đẹp, và đương nhiên cũng biết Sa Sa thích xem thi đấu bơi lội. Trước đây, khi Tôn Dĩnh Sa ôm Vương Sở Khâm ngủ, hai người giống như một chiếc bánh bao lớn ôm một em bé nhỏ. Nhưng từ khi anh trai cô quyết tâm tập luyện có múi bụng, thái độ của "mèo con tham sắc" này đã hoàn toàn khác.
Với quan niệm "cái gì không có được là cái tốt nhất", thì từ khi có múi bụng, anh không còn cởi trần ở nhà nữa. Điều này làm Tôn Dĩnh Sa lo lắng muốn chết, cảnh đẹp như vậy tại sao lại phải giấu đi chứ? Thế là cô như một chú mèo con, nắm vạt áo anh, đi theo anh, từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái.
Chỉ kéo vạt áo thôi thì còn đỡ, đôi mắt nho của cô còn chớp chớp nhìn anh, "Anh ơi, anh có nóng không? Hay là cởi áo ra đi."
Vương Sở Khâm bị dáng vẻ đó của cô làm cho bật cười, "Anh không nóng đâu, đừng giở trò đó với anh."
Tay Tôn Dĩnh Sa lần theo vạt áo anh leo lên, đến gần mục tiêu thì bị anh trai cô tóm lấy, "Đậu Nhỏ, em thay đổi nhanh thật đó, trước đây là ai nói thân hình anh trông giống như 'bốn chiếc đũa cắm vào củ khoai tây' hả? Hả?"
"Hả, ai nói! Ai dám nói anh Đầu của em như vậy! Quá đáng thật đó!"
"Xem kìa, xem kìa, trở mặt nhanh thật đấy, mèo con tham sắc." Vương Sở Khâm nhéo má cô.
"Không mà, em đâu có tham sắc chứ, em rõ ràng chỉ thích ngắm một mình anh thôi."
Một câu nói dỗ dành khiến gò má anh trai cô bay lên trời, và tự nhiên cô lại đạt được mục đích.
À, đúng rồi, còn nữa, trước đây anh ngủ trần thì chỉ đơn giản là ngủ trần, bây giờ ngủ trần còn phải thỉnh thoảng đề phòng Tôn Dĩnh Sa cắn anh, ngay cả khi nằm mơ cô cũng đưa tay xoa xoa múi bụng của anh, mấy lần đều bị cô xoa tỉnh. Bàn tay nhỏ bé mà lực không hề nhỏ chút nào. Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, má bầu bĩnh, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại chóp chép, hừm, không biết trong mơ lại đang ăn món ngon gì nữa.
Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên mũi cô, rồi kéo cô vào lòng chặt hơn, "Ngủ đi, Đậu Nhỏ, trong mơ phải có anh đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip