Chương 3: Cháu dâu
Phòng bệnh của Diệp Anh vẫn yên tĩnh như thường lệ, chỉ khác là hôm nay có một người xuất hiện thường xuyên hơn.
Sau khi Diệp Anh tỉnh lại, tình trạng của cô được liệt vào diện theo dõi đặc biệt. Không phải vì thể trạng yếu, mà vì người nhà có yêu cầu – bác sĩ Thùy Trang sẽ là người trực tiếp chăm sóc cho Diệp Anh cho đến khi cô hồi phục hoàn toàn.
Sáng hôm đó, Thùy Trang bước vào phòng bệnh như thường lệ, tay cầm bảng theo dõi sức khoẻ. Vẫn là bước chân nhẹ, giọng nói không quá cao cũng chẳng quá thấp. Diệp Anh đang ngồi tựa đầu vào gối, chăm chú đọc một cuốn sách về doanh nghiệp nào đó
"Cô đã ăn sáng chưa?" – Thùy Trang lên tiếng trước.
Diệp Anh nhìn về phía nàng, đôi mắt không có vẻ ngạc nhiên, chỉ có sự bình thản vốn có của một người từ lâu đã quen với việc kiểm soát cảm xúc.
"Chưa. Tôi không ăn sáng." – giọng cô nhỏ và hơi khàn.
Thùy Trang không hỏi thêm, chỉ bước đến gần, kiểm tra nhẹ các chỉ số rồi lặng lẽ rút kim truyền dịch. Nàng không nói gì, nhưng hành động lại luôn cẩn thận, dịu dàng đến mức người đối diện cũng khó mà làm ngơ.
"Cô sẽ sớm khoẻ lại thôi. Nhưng phải phối hợp với bác sĩ. Nghỉ ngơi nhiều vào."
Thuỳ Trang vừa nói vừa đặt cuốn sách của Diệp Anh qua một bên.
Thùy Trang lấy băng cồn, chuẩn bị truyền dịch. Khi nàng đưa kim tiêm lại gần, ánh mắt nàng bất chợt dừng lại nơi gương mặt bệnh nhân.
Diệp Anh đang nhìn chằm chằm vào mũi kim. Nhưng khác với phần lớn bệnh nhân thường quay đi hay nắm chặt tay vì sợ đau, cô nhìn nó bằng ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí có phần thản nhiên đến lạ lùng.
"Tôi chưa thấy bệnh nhân nào nhìn chằm chằm vào kim khi tôi truyền dịch như thế. Cô không sợ sao" – Thùy Trang cất giọng hỏi, có phần nhẹ hơn thường ngày.
Diệp Anh đáp, giọng bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết: "Tôi đã chuẩn bị sẵn là nó sẽ đau... nên không sợ."
Câu nói khiến tay Thùy Trang khựng lại trong thoáng chốc. Không phải vì kỹ thuật bị ảnh hưởng, mà vì chính những lời ấy – quá lạnh, khiến tim nàng như chùng xuống.
Thùy Trang vẫn cẩn thận đưa kim vào tĩnh mạch. Mọi thao tác đều chính xác, nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó gọi thành tên. Có một điều gì đó rất cô đơn ẩn sau nét bình thản của người phụ nữ trước mặt – cái kiểu mạnh mẽ được xây từ thói quen chịu đựng, từ việc không trông mong vào bất kỳ ai sẽ dịu dàng với mình.
Thùy Trang nhận ra, đôi mắt ấy – dù không một chút cảm xúc – lại khiến người đối diện cảm thấy như đang nhìn vào một vực sâu không đáy. Lặng lẽ. Nhưng lạnh.
"Được rồi. Truyền xong rồi."– nàng nhẹ nhàng kéo tay áo xuống cho Diệp Anh
Diệp Anh nghiêng đầu tựa vào gối, khẽ cười:
" Cô sinh năm bao nhiêu?"
" Tôi lớn hơn cô 3 tuổi" - Thuỳ Trang trả lời thẳng thắn. Nàng biết Diệp Anh bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất tinh tế, nếu không thì đã hỏi thẳng nàng bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng chuyện tuổi tác này đối với Thuỳ Trang nó không phải là vấn đề lớn. Cụ thể là nàng năm nay đã 35 tuổi nhưng vẫn xài đồ màu hồng phấn đấy thôi.
" Diệp Anh nên học cách cảm nhận những điều nhỏ thôi. Chẳng hạn như... cảm giác đau. Nó nhắc cho mình biết...mình vẫn còn sống"
Nàng chỉ đứng đó vài giây nữa, rồi thu dọn dụng cụ và quay đi. Nhưng khi bàn tay đặt lên tay nắm cửa, thì Diệp Anh lên tiếng.
" Ngày mai chị sẽ quay lại chứ"
Thuỳ Trang nghe Diệp Anh thay đổi xưng hô như thế có chút mắc cười, nhưng khi quay lại đối điện với cô thì nàng vẫn là một nét mặt bình thản đó
" Bà nội em chỉ cho phép tôi chăm sóc một mình em thôi"
Nghe đến đây Diệp Anh nhíu mày có chút khó hiểu.
________
Ánh nắng chiều rọi nghiêng qua khung cửa, phủ lên người bà nội một màu vàng dịu nhạt. Bà ngồi cạnh giường, bàn tay nhăn nheo vẫn nắm tay Diệp Anh không rời. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhịp nhàng vang lên đều đều.
Diệp Anh đã tỉnh lại được hai ngày. Cơ thể tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tinh thần cô đã khá hơn. Vẫn là dáng ngồi thẳng lưng, lạnh nhạt mà tỉnh táo, ánh mắt sâu và trầm, như mọi cảm xúc đều được giữ kín trong lòng.
"Nội à," – cô cất giọng, trầm đều – "sao lại chỉ định bác sĩ Thùy Trang chăm sóc riêng cho con? Những bác sĩ khác vẫn có thể làm tốt."
Bà nội mím môi một lát, như đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Rồi bà siết nhẹ tay cháu gái, cười hiền:
"Vì nội muốn có cháu dâu."
Diệp Anh khẽ nhíu mày. Lồng ngực cô khựng lại một nhịp.
"Là... với con?" – Diệp Anh hỏi lại, như thể không tin được điều mình vừa nghe.
"Ừ, với con."
Sự im lặng bỗng chốc bao trùm. Một lúc lâu, Diệp Anh mới cất lời, chậm rãi: "Nội đang nói về... kết hôn? Với một người phụ nữ?"
Bà nội gật đầu, giải thích:
"Nội biết... nếu con lấy một người đàn ông, con sẽ phải hy sinh nhiều hơn. Phụ nữ mà, cưới chồng thì phải lo cho gia đình người ta. Nhưng cưới một người phụ nữ... nếu đó là người đảm đang, chu đáo, chẳng phải tốt hơn sao?"
Diệp Anh nghiêng đầu, khóe môi vẫn không chút dao động. Cô im lặng, không phải vì bối rối, mà vì đang cân nhắc.
Tình cảm, với cô, từ lâu đã là điều xa xỉ. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Mọi thứ cô sống vì đều là trách nhiệm: với gia đình, với công ty, với những người đã khuất. Cô không biết yêu, cũng chưa từng cảm thấy cần được yêu.
Nhưng giờ đây, trước mặt cô là người bà đã nuôi cô từ bé, người đã âm thầm già đi từng chút vì lo cho cô. Bà ngồi đó, ánh mắt mong mỏi, bàn tay run run siết lấy tay cô. Chỉ một yêu cầu, chỉ một mong muốn, không vì ai khác – chỉ vì cô.
" Tại sao phải là Thuỳ Trang vậy nội?"
Bà nội nhìn cô, ánh mắt trìu mến mà kiên định. "Nội không phải chọn bừa đâu con. Con bé hơn con vài tuổi, sống tự lập, chững chạc, lại hiền lành. Hơn nữa con bé đó lại là trẻ mồ côi. Bây giờ không người thân thích bên cạnh. Nó cũng đơn độc giống như con vậy nên nội hy vọng hai đứa ở cạnh nhau sẽ thấu hiểu và chữa lành cho nhau"
Diệp Anh hơi nghiêng mặt, ánh mắt dường như dịu lại, nhưng vẫn bình thản.
Cô không nghĩ mình cần một cuộc hôn nhân. Nhưng nếu điều đó khiến người già trước mặt bớt lo... thì có lẽ, không phải là điều quá tệ. Vì ông nội mất cách đây cũng chỉ mới 1 năm thôi. Cô thì không thường xuyên ở nhà, măc dù người làm ở nhà cũng không ít nhưng có con cháu ở nhà với nội cũng sẽ đỡ buồn hơn. Diệp Anh suy nghĩ một chút rồi thở dài ra như đã quyết định xong
" Nếu như Thuỳ Trang tự nguyện thì con cũng sẽ không có ý kiến"
Nghe Diệp Anh nói vậy bà nội như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, còn về chuyện thuyết phục Thuỳ Trang cũng không phải quá khó đối với nội
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip