fth

8h10 - La Meow Café

Thành Công trở ra từ quầy pha chế, trên tay là khay bánh nướng thơm nức. Vừa loay hoay tìm chỗ đẹp, vừa lèm bèm:

- Khiếp! Mọi lần anh Bình đi muộn đã đành, sao nay lại thêm cả thằng cán bộ thế này?

- Cũng mày đấy. Nửa đêm dựng đầu cả bọn dậy để nói tào lao. Phải tao mà sáng mày không qua quấy ầm lên chắc cũng chả dậy nổi đâu.

Xuân Bách tiếp lời, tay xách áo khoác cho Công, cổ đeo máy ảnh của Công, vai đeo balo cũng của Công nốt. Phong Hào và Thái Sơn đứng ở quầy thu ngân nhìn chúng nó chí choé rồi lại nhìn nhau, cùng lúc bật cười.

Gớm khổ, hai cái đứa này suốt ngày đành hanh với nhau, cãi hết chuyện này đến chuyện khác. Ấy thế mà hai mươi mấy năm nay bọn nó cũng chẳng rời nhau bước nào. Bảo là cãi nhau mà toàn thấy Công nó hung dữ, Bách có thèm cãi trả đâu. Thằng Công đi học từ trước giờ cũng toàn bắt thằng Bách sang đón, còn bắt người ta đèo. Tan học là Bách cầm bánh, nước đợi sẵn trước lớp Công. Bách đi đá bóng thì Công luôn là đứa cổ vũ to mồm nhất, còn mang sẵn khăn nước, vừa hết trận là lao ra ngay. Bám nhau tới nỗi mà bạn bè xung quanh nhìn vào ai cũng nghĩ bọn nó yêu nhau cơ. Vậy mà bảo thích nhau thì chối đây đẩy là sao ta?

Nhưng mà nhìn hai đứa này, lại nhớ tới thằng em mình với thằng em chồng, Phong Hào vừa bước ra bàn, khẽ thở dài. 6 đứa nhẵn mặt nhau từ bé đến lớn, ăn chung ngủ chung từ thời còn cởi truồng tắm mưa. Anh nhớ lại khoảng thời gian lúc đó, thời thơ ấu và tuổi niên thiếu của họ gắn liền với nhau, chỉ đơn giản là thế nhưng vẫn đủ đầy. Tưởng chừng sẽ như vậy đến mãi về sau, khi mà cả anh và Thái Sơn đều mở lòng và cho nhau cơ hội, khi Công và Bách đều nhận ra bản thân đã vô thức xem đối phương là người rất quan trọng. Thế nhưng lại xuất hiện một biến cố, một sự tiếc nuối lớn cho cả một thời thanh xuân....

Người ta lớn lên lúc nào chẳng hay. Tình cảm cũng thế, vừa ngây thơ vừa mong manh, chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ khiến tất cả tan nhanh một giấc mộng.

Trong trí nhớ của Hào, hồi đó Bình với Sơn bé thân lắm. Thân kiểu sáng chưa kịp ăn cũng gọi nhau dậy đi học, chiều tan lớp là Sơn chờ Bình trước cổng, trời mưa thì Sơn hi sinh cái áo khoác che lên đầu cho Bình khỏi ướt. Nhìn hai đứa, ai cũng nghĩ tụi nó là anh em trong nhà.

Chỉ có điều, tình anh em đó -  đến một lúc nào đó, Bình không còn dám chắc nữa. Ánh mắt của Bình khác đi nhiều lắm, nhìn Sơn kiểu khác lắm — vừa ngại vừa quý, vừa muốn lại gần vừa sợ bị nhận ra. Hào biết chứ, Hào là anh trai của Bình kia mà. Chính ánh mắt đó Hào cũng từng dùng để nhìn Sơn lớn năm đó mà. Nhưng Sơn bé thì chẳng hay biết gì. Cậu ấy vẫn đối xử với Bình như ngày xưa, tự nhiên đến mức vô tư.

- Sơn này, liệu năm đó con bé Trâm không xuất hiện, thì chúng mình đã không như thế này đúng chứ?

- Cũng không hẳn đâu anh ạ! Nếu lúc đó mọi người chịu bình tĩnh hơn, anh Bình chịu chia sẻ, thằng Sơn bé chịu lắng nghe thì có khi đã khác.

- Em cũng nghĩ thế. - Bách tiếp lời - Anh Bình năm đó cứ im lặng chịu đựng, thằng Sơn thì đâm đầu yêu con bé kia mù quáng, nghe nó thao túng. Giọt nước tràn li thôi ạ, phải em là em đấm bỏ mẹ thằng Sơn kây.

- Nhắc tới là em tức. Em mà là anh Bình chắc em túm tóc con đấy giật cho mấy phát. Ranh con láo toét khiêu khích anh Bình bao lần không nói. Làm chuyện xấu bị bắt quả tang còn đổ tội cho được.

Công thề, nếu không phải con nhỏ đó là con gái, em sẽ lao vào túm tóc nó vả cho lệch mồm thì thôi. Hôm đó trời độ làm sao, nó với thằng khoá trên dắt díu nhau đi coi phim cùng rạp với em và Bách. Bọn nó xem thì ít mà "đóng" thì nhiều. Hai đứa em quay chụp không biết bao nhiêu là bằng chứng, trong đêm đó mang về trình cho mấy bô lão nhà mình xem.

Con bé Trâm kể cũng khéo miệng, dễ thương, nhưng trong mắt hai anh lớn, lúc nào cũng cảm giác không thành thật. Càng ngày, nó càng tỏ ra khó chịu mỗi khi thấy Sơn quan tâm tới Bình — mà Sơn thì vẫn ngây ngô nghĩ "tụi anh em thân thiết mà".

- Đã thế còn được cả thằng Sơn kây. Nghe bọn mình nói xong đã vội vàng đi tra hỏi để nó có cớ dựng chuyện đổ vấy lên đầu anh Bình ghét nó nên bịa đặt.

Công tuôn một tràng rồi thở hổn hển vì mệt. Bách vội bưng li trà hoa cúc kề đến tiếp sức cho bạn. Chí choé thế thôi chứ chăm bạn Công lại chẳng ai hơn được Bách cả.

- Lần đấy anh Sơn chả đấm thằng Sơn nhỏ một trận ra trò còn gì? Thế mà nó vẫn lì, cố chấp bắt anh Bình xin lỗi con nhỏ đó cho bằng được...

- Chuyện qua lâu rồi Bách! Nhắc lại anh càng bực nó thêm. Có mỗi thằng em họ mà yêu dô ngu ngục cỡ đó, ngoài đánh cho tỉnh ra anh cũng chả làm gì được hơn.

Hào khi ấy không can thiệp, cũng chẳng hiểu rõ đầu đuôi, chỉ nghĩ hai đứa giận nhau rồi sẽ làm lành. Nhưng không ngờ, mối quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi mãi mãi.

Sau ngày đó, Bình im hơi lặng tiếng, gần như biến mất. Bỗng một ngày sau đó 3 tuần, Bình nhắn vào nhóm báo rằng vừa được accept học bổng, chiều mốt bay sang Pháp. Ai cũng trách sao mà đi đột ngột như vậy, nhưng cũng mừng vì tương lai rực rỡ của cậu.

Duy chỉ có Hào mới biết, học bổng này vốn đã được chỉ định cho Bình từ lâu. Nay điều khiến nó chần chừ đã trở thành thứ nó muốn trốn tránh. Khỏi phải nói, cái cớ du học như chuyến tàu đưa Bình rời khỏi nơi đã làm đau nó.

Mãi sau này Hào được kể lại. Ngày tiễn Bình đi, Sơn nhỏ có đến. Nhưng lúc đó, cho dù đã biết tường tận rõ ràng, Hồng Sơn cũng không còn can đảm nào mà ra gặp Bình nữa. Trong suốt 7 năm đó, những chiếc vé bay đến Paris mang tên Lê Hồng Sơn đã nhiều đến mức chất đầy hộc xe. Nhưng tuyệt nhiên chưa một tấm vé nào được sử dụng cả.


Mùi cà phê mới rang trong quán dội lên, nồng và đắng.

Bảy năm rồi. Tưởng thời gian có thể làm nguôi đi mọi thứ, mà sao vẫn thấy nghèn nghẹn ở ngực như hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip