8. Cuộc hẹn

Porchay chỉ ở nhà một đêm. Sáng hôm sau, dù mẹ tha thiết giữ cậu ở lại thêm ít ngày, cậu vẫn xếp hành lý rời đi. Năm học mới còn hơn mười ngày nữa mới bắt đầu, nhưng cậu không muốn nán lại. Cậu không cần thêm một giây phút nào nữa trong ngôi nhà ấy – nơi mà từng bức tường, từng hơi thở đều khiến cậu thấy nặng nề như bị ép xuống đáy nước.

Với nhiều người, trở về nhà sau thời gian xa xứ là một niềm vui rộn ràng. Họ nôn nao, thức trắng cả đêm vì hồi hộp, thậm chí bật khóc trong vòng tay cha mẹ. Nhưng với Porchay, cảm xúc lại chẳng giống như thế.

Suốt thời gian ở Canada, cậu đã từng rất nhớ nhà. Nhìn bạn bè gọi điện về cho gia đình, cậu cũng thấy ganh tỵ. Có lúc, cậu đã muốn nhấc máy lên gọi cho mẹ, kể rằng hôm nay mình được điểm cao, hay vừa trải qua một buổi thuyết trình căng thẳng thế nào. Có lúc, cậu thèm được lao vào lòng mẹ, ngửi lại mùi vải áo quen thuộc ấy mà khóc như trẻ con.

Nhưng rồi, chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt soi mói của ba, đến giọng nói mềm mại nhưng đầy tính thao túng của mẹ – những lời động viên nghe như gắn đá vào tim – cậu lại thấy mình như nghẹn nơi cổ họng.

Thà ở lại Canada mãi còn dễ thở hơn.

----

Phục kích trước cửa nhà Aom, sau khi bấm chuông, Porchay nép vào một bên hàng rào, cẩn thận giấu người sau tán cây như một kẻ đi rình mồi. Về Thái Lan đã mấy ngày nhưng đến tận hôm nay cậu mới có thời gian rảnh. Từng ấy thời gian cuống cuồng lo dọn vào ký túc xá, hoàn tất hồ sơ nhập học, không đêm nào cậu ngủ tròn giấc, hôm nay vừa xong việc, cậu dành thời gian ngay cho cô nhóc này.

Cậu nhớ mỗi lần gọi video về, con bé hay chống cằm nghe cậu kể lể, lâu lâu lại ngắt lời hỏi "Bên ấy có tuyết chưa?", hoặc nhăn mặt khi thấy cậu gầy đi. Nhưng cảm giác nhìn qua màn hình không bao giờ giống như lúc này — đứng trước cánh cửa nhà nó, lòng nôn nao một cách kỳ lạ, cứ như cậu chưa từng rời đi bao giờ.

"Đến ngay đây ạ!"

Tiếng Aom vọng ra từ trong nhà, kéo Porchay trở về hiện tại. Cậu hít sâu một hơi rồi núp hẳn vào bóng râm, hé mắt nhìn ra.

Cánh cửa hé mở, Aom bước ra. Nó ngờ vực nhìn quanh, ngập ngừng vài giây rồi bắt đầu đảo mắt. Khi ánh mắt bắt gặp bóng người sau rào, gương mặt nó bừng sáng như vừa nhìn thấy mùa hè sau cơn mưa.

"P'Porchay!" – Nó hét toáng lên rồi lao ra như cơn gió.

Cậu cười tít mắt, tay cầm giỏ bánh chìa ra. Aom vừa mở cổng vừa loạng choạng chạy tới ôm chầm lấy cậu. Vẫn cái ôm mạnh bạo quen thuộc, nhưng lần này có cái gì đó lớn hơn, nặng hơn, như là một khoảng thời gian dài cất giữ nhớ thương.

"P về khi nào đấy ạ? Sao không cho Aom hay để ra đón?"

"Anh về được mấy hôm rồi. Mà bận lắm, dọn đồ với nộp giấy tờ đủ thứ. Hôm nay mới thở được một cái nè."

Aom nắm tay Porchay kéo vào nhà. Cậu bước theo nó, mắt không rời khỏi dáng người nhỏ bé phía trước. Nhưng lạ một điều, Aom không còn "nhỏ bé" như trước nữa. Nó cao hơn một chút, tóc dài hơn, da dẻ mịn màng hơn, giọng nói cũng chững lại chút ít. Cậu nhận ra điều đó một cách chậm rãi nhưng rõ ràng. Thời gian không đợi ai. Ngay cả Aom cũng đang lớn lên.

"Chú chưa đi làm về hả em?" – Porchay ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn quanh căn nhà quen thuộc.

"Vâng ạ. Ba vẫn chưa về."

Aom đặt hai ly nước ngọt lên bàn, đẩy khéo ly nước lọc của Porchay sang bên. Porchay khựng lại một chút khi ánh mắt cậu bắt gặp Aom rõ ràng hơn trong ánh nắng đầu chiều. Xa nhau đã lâu, và giờ nhìn kỹ, cậu mới nhận ra cô bé Aom trong trí nhớ của mình đã có chút thay đổi. Nó cao hơn một chút, mái tóc dài ra, được tết gọn gàng và mượt mà hơn, dáng đi cũng không còn nhí nhảnh nhảy chân sáo như hồi trước nữa. Có gì đó trong cách nó bước ra, trong ánh nhìn và nụ cười, khiến Porchay thấy vừa lạ vừa quen.

Dù vậy, tính cách của Aom thì dường như vẫn nguyên vẹn. Nó vẫn nghịch ngợm, vẫn hay ngồi bó gối khi nói chuyện, và mỗi khi cười lại khúc khích rồi rụt cổ vào như con mèo nhỏ. Nhìn nó như thế, Porchay thấy lòng mình ấm lại. Có một kiểu thân thương len vào tim cậu, không ồn ào mà sâu sắc, như thể một phần quá khứ vẫn đang hiện diện nơi đây, nguyên vẹn và chờ cậu quay về.

Cậu biết Aom cũng có những nỗi đau riêng, những tổn thương mà thời gian không thể xóa nhòa. Cũng như cậu, Aom từng trốn tránh, từng câm lặng, từng chọn cách giả vờ như không có gì xảy ra. Chỉ khác là Aom giỏi giấu hơn — nó luôn cười, luôn tươi tắn, ngay cả khi lòng mình rối bời. Porschay chưa từng thấy nó lầm lì hay tỏ ra bi quan, chưa từng thấy nó để lộ ra chút yếu đuối nào, kể cả những lúc đáng lý ra nên được quyền buồn.

Giống như cậu. Nhưng khác cậu ở chỗ — nó không cần bỏ đi đâu cả, vẫn ở lại, vẫn làm chính mình giữa thế giới cũ kỹ và tổn thương ấy.

-----

Một lát sau, khi bụng cả hai bắt đầu réo nhẹ, Aom đứng dậy, vươn vai:

"Anh có đói chưa? Mình đi ăn gì nhé?"

"Không đợi chú về ăn chung à?"

"Không ạ. Hôm nay ba ăn với chú Kim. Ba bảo lên trưởng phòng rồi nên phải học hỏi thêm từ chú ấy."

[Porchay]

“Chú Kim?”

Tôi hơi khựng lại khi nghe Aom nhắc đến tên đó. Một cái tên đã lâu không còn vang lên trong đời sống hàng ngày của tôi. Vậy mà chỉ cần ai đó nói ra, mọi thứ như đột ngột sống dậy: giọng nói trầm khàn đầy cộc cằn, những bước chân vội vã trong hành lang công ty, cái cách chú nhíu mày khi nhìn bản thiết kế chip lần đầu tiên... Tất cả trở về rõ mồn một, cứ như thể mới hôm qua.

Tôi giận. Giận cái kiểu biến mất không lời từ biệt. Giận cả cách chú lặng thinh khi tôi đạt giải nhất, trong khi báo đài đăng khắp nơi, mạng xã hội rộn ràng với cái tên Porschay. Chẳng lẽ chú không biết? Hay là biết, mà vẫn chọn im lặng?

Hồi đó tôi bốc đồng lắm. Tôi xóa số chú khỏi máy, gọi thì không bắt, nhắn tin cũng không gửi lại. Tôi bảo với Aom là nếu có gặp lại thì chắc tôi lơ chú luôn. Tôi cứ nghĩ làm vậy sẽ nhẹ lòng, sẽ dứt được cái cảm giác bị bỏ rơi, bị xem như một dự án tạm bợ.

Nhưng tôi đã nhầm. Bây giờ khi nghe tên chú, lòng tôi không nhẹ chút nào. Nó dậy sóng, êm ái mà khó chịu. Như thể có gì đó chưa được nói ra, chưa được giải thích. Mà tôi cũng chẳng rõ mình đang mong chờ điều gì. Một lời xin lỗi? Một tin nhắn muộn màng? Hay đơn giản là một ánh nhìn nhận ra tôi vẫn ở đây?

Aom bảo chú lên chức trưởng phòng từ lâu rồi, nhờ cái chip đó. Tôi không bất ngờ. Chú luôn biết mình đang làm gì. Tôi nhớ có lần chú nói: “Làm tốt đi, đừng mong ai công nhận.” Khi ấy tôi không hiểu. Giờ thì hiểu, nhưng vẫn thấy nghèn nghẹn.

Tôi chẳng biết chú có vợ chưa. Chắc là chưa. Cái kiểu người như chú — lạnh lùng, cục mịch, nói chuyện thì khô hơn mạch điện, ai mà chịu nổi. Nhưng đôi khi tôi nghĩ… nếu có ai đó nhìn thấy được bên trong lớp vỏ khó chịu ấy, liệu họ có thấy được một người tử tế, âm thầm và rất đỗi tận tụy?

Tôi cũng không rõ cảm xúc trong tôi là gì. Nhưng cứ mỗi lần nghe đến chú, tim tôi lại khẽ nhói một chút, lòng tôi lại đầy ắp những điều chưa kịp gọi tên.

Chắc là vì chú từng ở đó. Từng là một phần trong cái hành trình tôi không bao giờ quên.

Porchay gật gù, chống hai tay lên đầu gối rồi từ tốn đứng dậy. Cậu mỉm cười nhìn Aom, ánh mắt dịu dàng lấp lánh trong ánh đèn lờ mờ ngoài hiên. Rồi cậu hất mặt về phía cửa, giọng pha chút rủ rê:

“Đi ăn nhé? Về sớm còn nghỉ ngơi. Vài hôm nữa là nhập học rồi còn gì.”

Aom thoáng ngập ngừng, như vừa sực nhớ ra điều gì. Nó đứng dậy theo cậu, nhích nhích từng bước như đang thăm dò:

“Anh nói anh sẽ học cùng trường với Aom… là thật hả?”

Porchay bật cười, chẳng trả lời ngay mà đưa tay xoa đầu Aom một cái rõ lâu.

“Thật chứ. Anh gạt em làm gì?”

Cậu chưa kịp dứt câu, Aom đã reo lên, cười toe toét, nhảy bật lên như con sóc nhỏ. Niềm vui vỡ òa trên gương mặt rạng rỡ ấy khiến tim Porchay như dịu lại.

Cậu biết rõ Aom đã nỗ lực thế nào để vào được ngôi trường ấy. Nhà Porchay vốn rất xem trọng thành tích, chuyện cậu quay lại Thái Lan để học nốt lớp 12 từng khiến Aom háo hức đến mất ngủ. Dù điểm đầu vào cao ngất, dù nó không thuộc nhóm giỏi nhất, Aom vẫn quyết tâm thi bằng được — chỉ vì một lời nói vu vơ của cậu. Chật vật, mệt nhoài, áp lực… tất cả dường như tan biến trong nụ cười bé nhỏ đang nhảy nhót trước mắt Porchay bây giờ.

----

Ngắt máy sau cuộc gọi với Aom, Mile vừa bước khỏi phòng đã theo thói quen quẹo sang hướng hành lang dẫn đến phòng kinh doanh. Anh muốn mời Kim đi ăn chiều, sẵn tiện hỏi tí kinh nghiệm cho chức trưởng phòng sắp tớp.

Thấy Kim đang đi vội, tay đã choàng túi xách, anh gọi với theo:

“Ê, đi ăn chiều với tao không?”

Kim khựng lại rồi quay đầu. Ánh mắt hắn có một chút giật mình, rồi lập tức trở về bình thường.

“Không ăn với bé Aom à?”

“Aom có hẹn rồi, không nấu cơm.”

Kim gật đầu nhẹ, khóe môi nhếch lên như cười mà chẳng có chút vui vẻ.

“À... trùng hợp ghê.”

Mile nhíu mày, hơi rướn người lại gần hơn.

“Trùng hợp đéo gì?”

“Tao cũng có hẹn rồi.”

Câu trả lời quá gọn. Không cần giải thích gì thêm. Nhưng ánh mắt Kim lúc ấy lại khiến Mile im lặng vài giây. Anh đưa mắt nhìn điện thoại như thể kiểm tra lại thứ gì đó – dù chẳng có gì để xem. Rồi anh buông một câu hờ hững:

“Hôm nay à?”

“Ừ.”

Kim không nhìn anh khi nói. Mile thở ra khẽ khàng, như một tiếng thở dài đã quá quen thuộc.

“Ờ, đi đi. Có xong sớm thì gọi tao. Aom chắc cũng về trễ.”

Kim gật đầu. Không nói gì thêm, hắn quay người bước đi.

Mile đứng yên nhìn theo. Lưng Kim hơi khom xuống, dáng đi nhanh mà trĩu nặng, như thể đang vác theo điều gì đó chẳng ai thấy được.

Anh chẳng cần hỏi, cũng chẳng muốn ép. Vì anh biết rõ – cuộc hẹn đó không phải một bữa ăn, cũng chẳng phải buổi gặp gỡ vui vẻ gì.

Là cái nơi mà Kim vẫn thỉnh thoảng ghé tới – lặng lẽ, kiên trì như một thói quen chuộc lỗi kéo dài mãi không dứt.

Mile khẽ cười. Một nụ cười không buồn cũng chẳng vui.

Tội cho mày thật đấy, Kim.

Cứ như thế này hoài... rồi đến bao giờ mới buông được?

Anh đút tay vào túi quần, lững thững đi về phía ngược lại. Chắc sẽ ghé đâu đó dạo vòng vòng. Kiểu gì rồi cũng sẽ có cuộc gọi quen thuộc: “Ra uống không?”

Và anh sẽ lại đến.

-----
Đợi Aom khuất hẳn sau cánh cửa vừa khép lại, Porchay vẫn đứng im trước hiên nhà một lúc, ngước nhìn lên bầu trời. Ánh chiều ngả xuống, nhẹ như một lời thì thầm. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay – kim phút vẫn nhích từng chút một, thong thả như thể chẳng có nơi nào phải đến. Còn sớm.

Cậu gật đầu khẽ với chính mình, rồi bất ngờ cúi người, lấy đà đạp mạnh. Chiếc xe lao vút đi, như thể đang chạy trốn điều gì đó, hoặc đang hướng đến một điều gì rõ ràng hơn trong đầu cậu – dù bản thân vẫn chưa gọi tên được.

Hoàng hôn hôm nay có gì đó buồn buồn.

Màu cam đỏ của ráng chiều như than hồng sắp lụi, hắt lên những mảng tường, phản chiếu trên mặt sông đang lặng sóng. Trăng đã lên, mờ nhạt giữa nền trời vẫn còn chưa kịp tối hẳn. Một chấm tròn vàng ươm, nhỏ bằng đầu ngón tay, treo lơ lửng như ngọn đèn cô độc.

Dù đã sang thu, cái oi ả mùa hè vẫn vương vất đâu đó trong không khí – lẫn trong cái nồng ẩm của đất sau mưa. Porschay nhíu mày, đạp xe nhanh hơn, bám theo lối chạy men theo khúc sông uốn cong. Cậu muốn để gió chiều len vào kẽ áo, trôi vào tóc, xoa dịu cái nóng bức đang âm ỉ.

Ghé qua ký túc xá lấy ít bánh kẹo, cậu lại tiếp tục lộ trình quen thuộc, lướt qua vài con phố rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ có hàng rào sắt trắng. Mảnh sân trước chỉ vừa đủ đặt hai chậu hoa, lặng lẽ và cũ kỹ như chính cái cổng rào đang hoen gỉ theo thời gian. Porchay xô nhẹ cánh cổng, bản lề vang lên một âm thanh cọt kẹt khiến cậu nhăn mặt – không phải vì khó chịu, mà vì... thương cái sự tĩnh lặng nơi đây bị khuấy động.

Dắt xe vào trong, cậu đảo mắt nhìn quanh – không có gì thay đổi. Cũng như lần trước. Và lần trước nữa.

Thấy cửa nhà không khóa, cậu chẳng chần chừ. Bước vào như thể đã quen, không cần phải xin phép. Không gian bên trong vẫn còn thoảng lại chút hơi thở của lần trò chuyện gần nhất – và Porchay biết, dẫu ngắn ngủi, chút hiện diện của mình nơi đây cũng đủ để làm điều gì đó dịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip