𝓢𝒂𝓹𝓹𝓱𝓲𝓻𝓮
Cre ảnh: X:@ykuanzuu
____________________________________
Rừng Chinju vẫn mang vẻ âm u thường thấy. Thiếu gia Kaederaha rảo bước trong khu rừng tăm tối huyền ảo. Lần dạo chơi này anh không nói gì với cha, chẳng qua anh chỉ tìm cảm hứng viết thơ mới. Nhưng qua tấm khăn che mỏng manh của chiếc mũ và tiếng lá lạo xạo dưới chân, anh biết có người đi theo mình. Cậu trai bất lực thở dài một hơi rồi luồn lách sâu vào trong rừng.
Một hồi, Kazuha không nghe gì nữa. Anh cởi mũ và hít thở sâu, tận hưởng mùi sương ẩm ướt, nặng nề và đặc quánh trong không khí. Bất chợt, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi làm anh giật mình. Là thú hoang hay con người? Anh tò mò đi theo mùi máu đến chân núi. Chợt, một tiếng khóc thút thít xa xăm vọng lại lọt vào tai anh, là tiếng khóc của trẻ con!
Bước chân của chàng trai trẻ bỗng trở nên gấp gáp. Anh bước nhanh đến gần con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách êm tai, tiếng khóc lúc xa lúc gần chẳng rõ vọng từ đâu. Anh lội xuống suối đi ngược lên thượng nguồn nhằm tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương và âm thanh kia.
Một bóng người xuất hiện trước mắt anh: Một cậu bé chừng 12 tuổi, cơ thể gầy gò, nhỏ nhắn, thậm chí có chút hốc hác, làn da trắng như sứ, đến mức tưởng như tái xanh như xác chết trôi. Nếu thật như vậy thì đó sẽ là xác chết đẹp nhất trên đời: Trái ngược với thể trạng gần như da bọc xương kia là khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh. Đôi môi hồng phớt mím nhẹ, mắt em to tròn và sâu thẳm như bầu trời Inazuma vào một đêm không sao, có chút vô hồn nhìn xuống làn nước chảy xiết. Nước mắt em không rơi nhưng tiếng nức nở cứ tựa như bài ca ai oán tuôn ra từ đôi môi nhỏ xíu ấy. Kazuha ngỡ mình đã gặp ma, dè chừng lội nước lại gần.
-Bạn nhỏ, em không sao chứ?
Người kia giật mình ngẩng đầu lên làm vạt áo kimono rơi xuống eo, lộ ra làm da trắng tựa trứng gà bóc. Kazuha tiến lại gần. Đó là lúc anh cảm nhận một dòng ấm nóng luồn qua chân anh trong làn nước. Là máu! Anh nhận ra đôi chân nhỏ ở dưới nước kia đang chảy máu không ngừng. Anh lao đến nhấc bổng cậu bé ra khỏi mặt nước rồi đặt xuống gốc cây gần đó. Khuôn mặt xinh đẹp kia cau lại nhưng lại chẳng đáng sợ chút nào
-Anh làm cái khỉ gì vậy?
-Tôi đang cứu em đấy!
-Ông đây đếch cần!
Mạnh mồm là vậy nhưng thân hình kia lại liên tục run lên, chẳng rõ là do sợ hay do lạnh. Kazuha một tay giữ cặp chân nhỏ, một tay với lấy chiếc kimono đang nằm lăn lóc trên mặt đất, giũ sạch rồi choàng lên cơ thể nhỏ bé. Cả người em chắc chỉ có chiếc kimono và khuôn mặt là có giá nhất bởi vì....còn cái gì nữa đâu! Thật sự là không có gì luôn ấy! Kazuha nhìn kĩ lại chiếc kimono, chất vải dày dặn, hoa văn chìm tinh xảo, màu tím nhạt toát lên vẻ quyền quý, cao sang. Dân tay mơ nhìn qua cũng biết là hàng thượng cấp. Đứa trẻ này rõ là không bình thường. Trên người khoác áo sánh được với long bào, nhưng lại một mình giữa rừng âm u, lại còn bị thương, quý tộc nào ở Inazuma chẳng cưng con trai hơn châu báu, cớ sao lại.....
Một cái tát vút nhẹ lên mặt anh. Rõ ràng là tát nhưng lại chẳng có lực
-Sao? Ngực tôi có gì hay ho mà anh nhìn?
Kazuha có chút ngượng ngùng, bụm miệng phì cười. Chợt mắt anh lóe lên 1 tia sáng. Anh ngồi thẳng dậy, lấy giọng rồi chìa tay ra trước mặt em, ngỏ lời
-Về nhà với anh không?
-Tôi-.....khỏi đi, giờ tôi về cũng bị đuổi, với lại......cũng chẳng muốn về.....
- Ý anh là về nhà anh mà?
Đôi mắt tròn như viên pha lê tím đục kia trầm xuống rồi lại sáng lên, lộ chút bối rối.
-Không cần thương hại tôi đâu
-Thà mang tiếng thương hại còn hơn tôi bỏ em ở lại đây. Rừng này nhiều yokai, lỡ chúng nhắm đến em, tôi ân hận đến chết mất
-Không ngờ lại có ngày được thiếu gia nhà Kaederaha đây rủ lòng thương xót. Cũng được, không đến nỗi~
Kazuha cười mỉm, hẳn là em đã nhận ra hoa văn lá phong chằng chịt trên y phục của anh. Anh xoay người lại cúi xuống, búp bê sứ nhẹ nhàng trèo lên lưng anh, bám chặt vào bờ vai vững chắc
-Anh xưng danh trước đi
-Anh là Kazuha, thiếu gia của nhà Kaederaha. Còn em?
-Ta.....
-Em không có tên à?
-Không phải.....mà là.....không muốn nói...
Kazuha nghe vậy chỉ khẽ cười
-Haha, vậy tôi sẽ gọi em là người đẹp~
Bàn tay nhỏ nắm chặt lại, đấm thùm thụp vào lưng anh
-Đồ chết dẫm! Nghe kinh chết đi được! Tôi là đàn ông đấy!
-Đàn ông thì vẫn có thể đẹp được mà~
Em gục mặt xuống vai Kazuha, anh có vẻ chọc em giận rồi. Miệng nở nụ cười đắc ý, anh chầm chậm bước ra khỏi khu rừng u ám.
Người trên lưng ngủ gục cũng là lúc anh ra khỏi rừng. Anh ngâm nga một bài hát ru nhè nhẹ. Ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Ánh trăng bạc sáng vằng vặc chiếu lên lưng hai bóng người một lớn một nhỏ đi về phía thành Inazuma
Lúc bị tát, anh chắc chắn mình đã thấy trên gáy em có thứ gì đó, là ấn lôi.
Suy nghĩ lại, anh nhận ra đứa trẻ này thật sự đã bị bỏ rơi rồi
____________________________________
ℂ𝕒𝕠 𝔸𝕪𝕒𝕟𝕖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip