Chap 3:

Tan làm, như thường lệ cô đứng trước cổng công ty đợi Trương Tiểu Ảnh tới đón. Chợt xa xa cô thấy Hàn Y Y cùng trưởng phòng thiết kế Phó Hàng cùng nhau đi, anh ta mở cửa xe cho Hàn Y Y rồi còn nhìn nhau cười. Đây là cái gì đây? Gian tình ngập trời. Sở Lưu Ân thở dài, cô không muốn quan tới nữa, cái cô quan tâm nhất bây giờ là cái bụng của cô đang đánh trống mà Trương Tiểu Ảnh thì chưa đến. Gọi điện thì máy bận thì chắc có lẽ cô ấy đang họp rồi. Sở Lưu Ân đành cam chịu đi bộ, băng qua con hẻm nhỏ gần đây có một quán bánh bao, tốt nhất cô nên qua đó lót dạ một chút.

Vừa bước tới ngõ đã bị tiếng động lớn sau thùng rác công cộng làm cho giật mình. Nghe tiếng thở nặng nề, cô đoán rằng có người, hơi hoảng. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi tới, bất quá nếu gặp kẻ xấu, chạy không kịp thì cô lăn. Nhưng khi lại gần thì người đàn ông trước mặt làm cô sửng sốt. Thân hình vạm vỡ, đang gục bên tường, phần bả vai bị thương, tuy anh ta mặc áo sơ mi đen nhưng cô có thể nhìn ra.

- Ôi mẹ ơi, anh có sao không?

Người đàn ông chau mày nhìn Sở Lưu Ân, từ đâu ra lại xuất hiện một cô gái to lớn đứng trước mặt như vậy khiến anh vừa cảm kích vừa thấy buồn cười. Sở Lưu Ân lại gần anh, lấy từ trong túi ra chiếc áo khoác, choàng lên vai anh:

- Nhìn là biết có sao rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện.

Người đàn ông lắc đầu, nếu vào viện bây giờ, chắc chắn không ổn. Sở Lưu Ân nhíu mày một chút, cô đột nhiên cười tươi:

- Nếu không thì như vậy đi, về nhà tôi, băng bó cho anh trước đã.

Thấy sự ngạc nhiên rõ rệt trong mắt anh, cô bật cười, xua xua tay:

- Không cần từ chối hay suy nghĩ linh tinh, anh bị thương như vậy ai làm gì được chứ.

- Nào- Cô nắm lấy cánh tay không bị thương của anh vắt qua vai- Tạm thời không cần biết anh là ai, thấy thương phải cứu đã.

Người đàn ông khóe môi cong lên, anh khó khăn đứng dậy, lúc này cô mới biết người này cao thật, ít nhất cũng phải hơn cô tới 20cm, chiều cao 1m65 của cô đã khá ổn rồi. Khuôn ngực vững chắc dựa khẽ vào người Sở Lưu Ân, hơi thở nam tính dòn dập kề sát bên tai khiến cô hơi ngẩn người. Nhưng giờ không phải lúc cảm phục trai đẹp nữa rồi.

Băng qua con hẻm nhỏ là ra đường chính, cô bắt vội một chiếc taxi tới tòa chung cư Uyển Khê. Sắc mặt anh ngày càng không tốt, môi trắng bệch, đôi mắt kiếm nhắm chặt lại, trông thật sự đau đớn.

Sở Lưu Ân hoảng hốt chạy lại đỡ anh dậy:

- Ôi này, mau lên! Đi thôi nếu không anh sẽ không ổn đâu.

- Tôi.. không đi nổi nữa.. -Cuối cùng anh cũng nói, giọng nói âm trầm lạnh lùng nhưng lại không giấu đi sự mệt mỏi, thều thào.

Sở Lưu Ân không nghĩ ngợi gì thêm, cô xoay lưng lại phía anh

- Lên đi.

Không thấy anh trả lời, Sở Lưu Ân đột nhiên quát lên:

- Nhanh!

Anh đành đưa tay đặt lên vai cô, toàn lực cơ thể ngã vào lưng cô, Sở Lưu Ân hít vào 1 cái rồi nhấc anh lên, từng bước nặng nhọc đi lên phía trước. Mi tâm nhíu chặt, mồ hôi trên trán khẽ lăn. Người đàn ông này đúng là nặng thật. Cũng may, đại sảnh có thang máy, vừa bước vào Sở Lưu Ân đã thở 1 cách dồn dập. Anh sau lưng cô khóe miệng bất giác mà cong lên tuyệt mỹ.

Cánh cửa mở ra cô vội đưa anh vào phòng mình, để anh tựa lên ghế salon. Nhanh chóng lại tủ đầu giường lấy ra hộp cứu thương tại nhà. Cô đeo găng tay vào đi lại gần anh, hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt:

- Cởi áo ra.

Anh tựa vào thành ghế, thở gấp:

- Giúp tôi..

Tình hình bây giờ không cho phép cô chần chừ thêm 1 giây nào nữa. Cô nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi của anh ra. Thân hình hoàn mỹ, quyến rũ lộ ra trước mặt nhưng cô không còn tâm trí để trầm trồ nữa rồi. Cô khử trùng rồi lau qua một chút thì vết thương lộ ra, một vết bắn ngay phần bả vai, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Sở Lưu Ân nhíu mày lấy 1 sợi dây chuyên dùng của y tế thắt chặt lại phía tay anh, lấy tiêm bơm vào thuốc tê, vừa định tiêm thì anh ngăn lại:

- Không cần, tôi chịu được..

Sở Lưu Ân đắn đo một chút, người đàn ông nhìn cô, thở nặng:

- Mau lên đi, không.. cánh tay này của tôi sẽ phế mất.

Cô liền mau chóng tiến hành, con dao trong tay khẽ rạch vết thương ra, chiếc kìm gắp đi vào, mặt anh khẽ động một cái. Viên đạn dài 5 ly được lôi ra khỏi. Có chút kinh hãi, may mà nó chưa tới dây thần kinh nếu không người đàn ông này không liệt thì đầu óc cũng sẽ không được bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip