chương 1: ngày gặp anh
ngày đầu gặp anh cũng là mấy năm về trước năm em còn rất nhỏ, không nhận thứ được đúng sai, anh xuất hiện dẫn em đi đây đi đó, những kí ức đó rất đẹp tuy không thấy được ngoại hình của anh chỉ thấy là một vái bóng đen mờ mờ ảo ảo, tuy trong mơ nhưng em cảm nhận được rõ ràng từng cử chỉ thân mật năm tay hay bồng em lên em.đều cảm nhận được chân thật.
bỗng một ngày.nọ anh biến mất khỏi giấc mơ em lú đó em hoang mang lắm không biết anh ở đâu. cho đến gầng cuối năm 2024 em đã gặp lại anh nhưng lần này em đã thấy rõ được anh rồi.
Tôi cũng như thường ngày sáng đi học trên trường chiều đi học thêm, tối nếu có buổi học thêm rồi về, khuya học bài xong rồi đi ngủ, hôm đó tôi nhâm mắt lại chìm vào giấc ngủ của mình thường thì sẽ điều khiển được giấc mơ theo tria tưởng tượng của tôi nhưng hôm nay lại khác.
Tôi không thể điều khiển theo trí tưởng tượng của tôi được nó hoàn toàn diễn ra như một thước phim chân thật.
Lúc đầu tôi đang ở trong một căn phòng nào đó trong đó coa một bà đồng nói rằng" duyên âm này không thể nào cắt được nữa"
tôi hoang mang lắm duyên âm gì, ai biết, tôi trong mơ cứ ngồi đó nghe lải nhải miết thôi, chớp mắt đã chuyển sang khung cảnh khác lạ, lần này là trong một căn phòng ngủ, khá chill, bên ngoài trời mưa tí tách tí tách, tôi vô thức cầm dù đi ra ngoài như một con rối đã được định sẵn là vậy.
Tôi đứng chờ ánh đèn chuyển sang màu xanh để qua đường phía bên kia đường cũng vậy nhưng tôi lại để ý đến một chàng trai có mái tóc đen khá dài, mái rủ xuống che đi đôi mắt, mặc một áo sơ mi trắng bên trong khoác một chiếc áo manto bên ngoài màu đen, chiếc quần đen dài, và đôi dày đen tay cầm một chiếc dù trong suốt, nhìn anh ta khá là bí ẩn và khá nổi bật giữa đám đông, anh ta nhìn tôi chăm chú cứ thế mà mỉm cười với tôi, nhìn anh ta trong rất quen mắt.
tôi muốn di chuyển khỏi tầm nhìn đó nhưng giấc mơ tôi mà tôi không thể nào điều khiển được mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa, đèn xanh bật lên cho người đi đường, tôi dsi theo đám đông bước sang bên kia đường, mọi người ở phía bên kia đường cũng vậy, cũng lần lượt đi qua nhưng hắn thì không hắn như đang đợi tôi vậy.
Tôi đi ngang qua hắng, hắn cứ vậy mà nhìn theo tôi. lại chớp mắt dẫn đến một nơi khác lần này là trong một cửa hàng nhìn giống một cửa hàng nào đó trong siêu thị.
tôi lúc này đang cầm trên tay là tượng mini của Orter( lúc này mình mới đu lại Orter). Giá cả khá rẻ.
" nên chọn những thứ rẻ thôi không nên mắt quá làm gì"
gid thế tôi đang nói đó à, giọng khá trưởng thành, chiều cao cũng chắc cao lên một xíu chăng vẫn deo kính không khác gì. Đến bây giờ mới nhận ra sự khác biệt, tôi xem từng món hàng một về Bias của mình bỗng có một cánh tay từ đằng sau tôi vươn tới với lấy một hộp nào đó tôi không để ý.
" tôi thấy cái này cũng được nè"
hắn dơ chiếc hộp trước mặt tôi, tôi cầm lấy chiếc hộp đó. Giọng hắn trầm nhưng có chút nhay, nói sao nhỉ giọng như đang trêu người khác ý, tôi ngước lên nhìn thì vô tình gặp khuân mặt của hắn cũng đang nhìn xuống tôi, dù cho rất gầng tôi cunhx không thể thấy được đôi mắt của hắn thật kì lạ. hắn xhir tay về phía nào đó trong cửa hàng hắn nhìn bề phía đó tôi cũng nhìn theo.
" tôi thấy bên đó giá cả cũng được và hàng chất lượng hơn bên này đó qua đó xem thử đi "
Tôi vô thức bước sang bên đó lựa đồ, tôi vừa cầm món đồ lên mọi thứ dần trở nên tối đi tôi chóng mặt mà lảo đảo trước khi ngã xuống tộ quay ra sau nhìn người ki.
hắn chỉ cười rồi tôi nghe được câu cuối cùng trước khi ngã xuống" sẽ gặp lại"
tiếng chuông điện thoại tôi reo lên khiến tôi cũng giật mình tỉnh giâc, 5h55p sáng khung giờ tôi hay dậy để đi học.
Người tôi toàn thân đau nhức nhưng tôi không nghĩ gì nhiều chỉ bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học. Nghĩ tới hắn tôi lại có một cảm giác thân quen đến lạ thường cho dù đây là lần đầu tôi gặp người có ngoại hình như vậy.
.
.
.
Nói sơ qua về ngoài hình người đó, do anh ta không nói tên nên mình cũng không biết tên anh ta.
như mình có miêu tả chút là anh ta có mái tóc đen khá dài, mái che dsi cả mắt, mặc một chiếc áo sơ mi bên trong, có đeo cà vạt nhưng quên tả, khoác một chiếc áo manto bên ngoài màu đen, quần đen dài, đôi dày da đen.
mang theo một cây dù.
chiều cao thì 1m9, tuổi và tên không nói cho mình nghe nên không biết, xăm một hình thù gì đó ngay tay chính mình còn không biết nó là hình gì.
đến nếu ai có xem Sakamoto days thì chắc sẽ liên tưởng đến Nagumo rồi do nhìn khá giống với mình miêu tả lại cũng vậy, nhưng mình mơ thấy anh ta trước khi biết đến Nagumo nữa 😀.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip