Chương 7: Ấm Trồng Hoa (7)
"Không phải nàng muốn nghe chuyện ở nhà họ Trương à?" Nam Tư Nguyệt nhìn cái chân đang gác trên người mình, mềm mại trắng nõn, như thế này hắn làm sao tập trung được.
"Đang chờ nghe đây." Nàng bò lên người hắn, từ góc độ có thể nhìn rất rõ chàng, gương mặt ôn hòa này, ánh mắt luôn nhìn về phía nàng. Càng nhìn càng tha thiết mong nhớ, cả nằm mơ cũng nếm phải vị ngọt. Nếu không phải đang thấy tức ngực nàng sẽ ăn tươi nuốt sống chàng.
Thích quá đi mất.
Giờ phút này Mộ Huyền Linh chỉ muốn chọc cho hắn bứt rứt. Nhớ hồi trước nàng ở Ám Vực hô mưa gọi gió, không cần phải sợ bất kỳ ai. Từ ngày bị bắt đến Uẩn Tú sơn trang chẳng khác nào bị cầm tù. Mỗi ngày nàng đều nghĩ cách bóp chết Nam Tư Nguyệt. Nay có cơ hội rồi lại không nỡ...
"Nàng leo xuống thoa thuốc trước đã."
Trên eo nàng có vết thương chưa lành đi đứng không thấy đau nhưng độc tính lan nhanh, mỗi ngày hắn giúp nàng trừ đi một ít. Cả ngày nay nàng không để ý, vừa cởi quần áo thấy hai cái lỗ nho nhỏ, không biết có để lại sẹo không nữa.
Lúc hắn đánh ngất nàng độc đã bò lên trên một ít, bớt độc được ngăn chặn biến thành một vết ngoằn ngoèo hình rắn. Mộ Huyền Linh chuyển sang nhìn hắn: "Chàng vừa bắt mạch đã biết ta không ổn rồi đúng không?"
Nam Tư Nguyệt gật đầu.
"Sao không trói ta lại?"
"Sợ nàng đau." Hắn lấy cao thuốc thoa lên vết rắn cắn: "Thứ này không phát tác thì không giải được."
Mộ Huyền Linh không biết nói gì, muốn mở miệng chọc ghẹo vài câu nhưng không thể mở lời. Nam Tư Nguyệt hiểu ý, sờ ngực mình: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, còn lành nhanh hơn nàng."
"Thế thì tốt." Giọng nàng buồn hẳn.
Nam Tư Nguyệt thoa thuốc xong thổi tắt nến, buông rèm, bàn tay ấm áp vỗ mặt nàng: "Đừng nghĩ nữa, ngày mai ta thả Trần Phủ Lục ra cho nàng chơi."
"Chàng bắt hắn luôn rồi à?" Nàng nghĩ cùng lắm Nam Tư Nguyệt đập Trần Phủ Lục vài cái thôi, bất giác nàng nhìn sang quạt của hắn kích động mở nó ra, quả nhiên trong quạt có bóng người bị nhốt.
Mộ Huyền Linh ôm hôn mặt chàng: "Phải như thế chứ."
Thù mới nợ cũ nàng phải trả một lượt: "À sư phụ hắn đâu?"
"Hắn có sư phụ?" Việc này Nam Tư Nguyệt không biết.
Nàng mỉm cười gõ quạt vài cái, như thế là đủ rồi.
"Kể ta nghe đi."
"Sau khi đánh ngất nàng ta tạo kết giới rồi đi ra bãi tha ma..."
Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời phía đông, rọi xuống bãi tha ma một thứ ánh sáng lạnh lẽo, mờ nhạt. Gió đêm len lỏi qua từng ngôi mộ hoang, rêu phong phủ kín, những ngọn đèn lồng trắng rách nát nằm lẻ loi dưới bùn dơ.
Nơi này đã lâu không ai lui tới, cỏ dại mọc kín lối đi.
Nam Tư Nguyệt lắng nghe tiếng gió mang theo âm thanh rì rào tựa như tiếng khóc thút thít của những linh hồn oan khuất. Mùi đất ẩm hòa lẫn mùi mục ruỗng của cỏ dại càng làm khung cảnh thêm phần rùng rợn. Hắn nheo mắt quan sát từng góc khuất của nghĩa địa. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt hắn, sắc mặt hắn không tốt lạnh lùng như băng.
Bàn tay hắn siết chặt thanh quạt cảm nhận rõ sát khí nhè nhẹ tỏa ra phía mộ hoang.
"Trần Phủ Lục!" Hắn cất giọng, không lớn nhưng vang vọng khắp bãi tha ma: "Ta biết ngươi ở đây, đừng hòng trốn."
Không có tiếng trả lời, nhưng ngay lúc ấy, gió ngừng thổi, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Mây mù che ánh trăng, Nam Tư Nguyệt nheo mắt nhìn kỹ, khuất sau mấy ngôi mộ nghiêng ngả có một thân người nằm thẳng tắp, vừa nhìn đã biết hơi thở tắt lịm, cơ thể cứng đờ đã chết từ lâu.
Nam Tư Nguyệt phẩy quạt, gió cuốn lên đánh tan màn âm khí méo mó, thuật ẩn thân bị xé rách. Trần Phủ Lục ngẩng đầu để lộ đôi mắt trống rỗng, sâu hoắm như những hố đen không đáy.
"Dùng máu người để nuôi kiếm à?" Trong mắt Nam Tư Nguyệt có sát ý: "Giao thuốc giải độc ra đây."
Trần Phủ Lục cười nhạt, hắn bán tín bán nghi không biết nàng có phải người của Uẩn Tú sơn trang không? Trên người nàng có ma khí, trong trang sao chấp nhận nàng được? Nhưng khi nghe loáng thoáng Nam Tư Nguyệt giăng kết giới giam mọi người ở chỗ Trương Kiến lại hắn mới vỡ lẽ. Đã phóng lao thì phải theo lao, hắn không còn đường lui nữa.
Làn sương khói tụ lại, hình dáng Trần Phủ Lục càng rõ ràng hơn, khuôn mặt u ám và vặn vẹo: "Nghe danh đã lâu đến nay mới có dịp được đối đầu trực diện, thật là vinh hạnh cho ta quá."
"Ta không có thời gian đôi co với ngươi." Giọng nói của Nam Tư Nguyệt càng lạnh hơn, tuy có ngọc bội bảo vệ nhưng không được ở bên kề cận hắn không yên tâm được.
Trần Phủ Lục nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích: "Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Ở đây, ta chính là kẻ kiểm soát tất cả."
Nói xong hắn giơ tay lên vung nhẹ một đường. Ngay lập tức, những bóng u linh từ các góc khuất của bãi tha ma đồng loạt xuất hiện, vây lấy Nam Tư Nguyệt. Tiếng cười của Trần Phủ Lục càng thêm quái dị, dường như đang nắm chắc phần thắng trong tay.
"Nam trang chủ chắc biết chất độc này không phát tác sẽ không giải được." Trần Phủ Lục mỉm cười, mặt đất dưới chân Nam Tư Nguyệt bắt đầu rung chuyển. Một trận pháp lớn hiện lên, ánh sáng đỏ rực chạy khắp nẻo, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ bãi tha ma.
"Ngươi nghĩ sát trận này sẽ giữ được ta?" Nam Tư Nguyệt nhếch môi, đôi mắt đầy khinh thường.
"Biết rõ với người am hiểu trận pháp như ngươi ta rất khó thắng, nhưng mà..." Trên môi Trần Phủ Lục có ý cười nhạt: "Chưa đến bước cuối cùng không ai nói trước được kết cục."
Nam Tư Nguyệt không hề dao động, cả thái độ khinh bỉ cũng không thèm thể hiện ra.
Trần Phủ Lục cười lớn, hắn vẫy tay một bóng người chậm rãi bước ra từ màn sương.
Mộ Huyền Linh chậm rãi bước ra...
Đôi mắt nàng vô hồn, toàn thân nàng như bị một luồng khí đen quấn chặt. Da thịt xám xịt, tơ máu mảnh nhỏ sinh sôi nhanh chóng. Nam Tư Nguyệt ngửi thấy mùi hoa cỏ lạnh lẽo mọc chốn băng sơn, mặt tái lại.
Nam Tư Nguyệt chợt hiểu ra, từ rất lâu hắn đã dạy nàng cách phá giải kết giới của hắn. Trần Phủ Lục lợi dụng việc này gọi nàng đến đây!
"Bảo bối của ngươi đang ở trong tay ta."
Ánh mắt Nam Tư Nguyệt tối lại.
Sát khí trên người Mộ Huyền Linh bùng lên, đôi tay nàng run rẩy nhưng dần giơ cao, từng bước tiến về phía hắn. Từ cánh tay nàng vươn ra mấy sợi roi bạc vây quanh hắn uốn lượn như rắn.
"Linh Nhi..."
Mộ Huyền Linh không đáp, đôi mắt nàng ngập tràn sát khí, nhưng sâu thẳm trong đó, một tia sáng yếu ớt lóe lên, như muốn chống chọi lại thứ đang khống chế mình.
Trong bóng tối mịt mù tâm trí Mộ Huyền Linh phủ sương, cảm thấy bản thân như bị giam cầm. Một luồng tà khí mạnh mẽ cuốn lấy tâm trí nàng, ép buộc nàng phải tuân theo mệnh lệnh.
"Không..." Nàng muốn hét lên, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý mình. Mỗi bước tiến về phía Nam Tư Nguyệt, trong lòng không ngừng gào thét: "Tránh ra, mau tránh ra..."
Nghe tới đây Mộ Huyền Linh biến sắc: "Chàng, chàng..."
"Ta không bị thương."
Nàng không tin kiểm tra khắp người hắn, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Linh Nhi..." Hắn ôm nàng vỗ về: "Ta không sao thật mà."
Nàng cau mày, trong đầu hiện dần một chấm máu đỏ thấm ra nhuộm đỏ quần áo nhạt màu. Nghe cả tiếng cười ghê rợn của Trần Phủ Lục, sức lực của nàng vơi bớt theo từng bước chân, trận pháp dưới đất tham lam hút linh khí của họ
Nam Tư Nguyệt xoay người ra phía sau, vòng tay dùng quạt che mắt nàng, trong phút chốc tâm trí của họ như giao thoa. Người nàng như bị người ta đóng đinh cứng ngắc, tay chân buông xuôi, vừa ngã xuống đã rơi vào vòng tay ấm áp. Trần Phủ Lục chỉ chờ có thế, tà khí bám trên người Mộ Huyền Linh còn mang theo độc tính.
Môi Trần Phủ Lục định hé ra nụ cười, nhưng rồi lại hoảng hốt, Nam Tư Nguyệt như có gì đó lạ lẫm. Mồ hôi bỗng túa ra đẫm trán. Trước mắt Trần Phủ Lục hiện ra ánh sáng lòa, uy áp đến nỗi Trần Phủ Lục bị đè nghiến.
Ánh sáng chiếu sáng cả một khoảng đất rộng hơn mười trượng, bóng tối của bãi tha ma hoàn toàn bị đánh tan. Tay chân Trần Phủ Lục bị thiêu đốt, run rẩy không ngừng, người như lùn đi một bậc.
Trần Phủ Lục bị đè quỳ xuống.
Nam Tư Nguyệt bế Mộ Huyền Linh đứng dậy nhìn xương đùi Trần Phủ Lục nứt vỡ. Máu của hắn rơi vào trận pháp, yêu tà nhận chủ càng thêm kích thích. Xương cốt trong người bị đè nặng, dường như không chịu nổi áp lực muốn đâm xiên ra ngoài.
"Ngươi..."
Nam Tư Nguyệt không bỏ hắn vào mắt.
...
Mộ Huyền Linh chỉ nhớ đến đoạn mình ngã người chìm vào vô thức, hoang mang hỏi hắn: "Sau đó..."
Bên ngoài cửa phòng chợt ầm ĩ.
Mộ Huyền Linh nhớ ra mình đã chôn hình nhân, chắc là yêu tà đang quấy nhiễu bên chỗ Tinh Diệp. Nàng lén lút nhìn Tư Nguyệt, thấy chàng vẫn bình thường, đẩy nhẹ nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng: "Nàng ngủ trước đi."
Nàng cười ảo não, chưa kịp nói cửa phòng đã bị người đạp tung. Ai mà lại to gan thế, phòng của Nam Tư Nguyệt cũng dám xông vào?
Một đám người chạy vào chẳng nói lời nào lật tung đồ đạc lên tìm kiếm. Nàng giận nghiến răng một đám lính quèn dám làm loạn ở đây à? Dường như bọn họ còn định vén rèm, Nam Tư Nguyệt quát: "Các ngươi thử tiến một bước nữa xem!"
"Công tử trong trang có yêu tà quấy phó, nhị công tử bảo chúng tôi tìm kiếm khắp trang đề phòng có kẻ xấu lẻn vào."
Bên ngoài vẫn còn một đám lục lọi mấy phòng khác, nàng loáng thoáng nghe tiếng Phong Dao tức giận. Đám người kia cũng không khách khí, hai bên đối đầu gay gắt. Mộ Huyền Linh nghe thế bật cười: "Vậy các người cứ vén đi, lát sau móc mắt để lại là được."
Sau đó quay sang chàng nũng nịu: "Quần áo của ta đâu?"
"..."
Nam Tư Nguyệt không cho nàng ra, rời giường, nàng nhìn qua lớp rèm mỏng thấy họ đang nói cái gì đó rất khẽ. Chàng đúng là biết kiềm chế, thế mà cũng không giận. Nói qua nói lại mấy câu, Nam Tư Nguyệt ra ngoài, đám người kia rút lui, tỳ nữ trong phủ tự mình dọn dẹp phòng ốc.
Chuyện này nhất định có duyên cớ, Mộ Huyền Linh mặc lại áo ngoài, chuồn sang bên kia nghe lén. Mới thò chân ra, Phong Dao lù lù xuất hiện: "Thiếu phu nhân có việc gì sao?"
Nàng bèn túm theo Phong Dao: "Có việc muốn hỏi người đây!"
Mộ Huyền Linh hỏi mười câu Phong Dao không chịu trả lời câu nào, nàng đã quá quen với tính cách của Phong Dao, dứt khoát đi nghe lén. Phong Dao cản mãi không được, đành phải đứng ở ngoài canh chừng cho nàng.
Không tìm được chỗ nào tốt, đến gần quá sẽ bị họ phát hiện, bên ngoài còn có canh chừng không cho ai bén mảng tới. Nàng thầm nghĩ nếu chàng tạo cấm chế, nàng có thể thừa cơ mở nó ra, nhưng nếu Tinh Diệp tạo, động vào sẽ bị phát hiện ngay. Nàng nhìn về phía đồng bọn, mặt mày Phong Dao cực kỳ khó khăn.
Mộ Huyền Linh thở dài, đồng minh này không giúp được gì cả.
Nàng tìm chỗ kín khuất đánh ngất một tên đang canh chừng, nhanh chóng gạt đám cỏ cây phía sau hòn núi giả, xắn tay áo cuộn váy lại, nghe ngóng bên cửa hông. Nơi này là hành lang cạnh mép nước hồ cá Cẩm Lý, cửa kéo lại, rèm trúc đã buông. Nàng lấm la lấm lét lắng tai nghe, bên trong có tiếng người phụ nữ khóc rấm rứt.
Đây là mẹ của Tinh Diệp!
Qua một hồi lâu, mới nghe giọng Nam Vô Cữu khàn khàn kiên định: "Nàng đừng có khóc nữa, chuyện vẫn chưa đủ phiền phức hay sao?"
Bà ta vẫn thút thít: "Chuyện này chàng phải điều tra cho kỹ, mẹ con ta chỉ sống dựa vào chàng, cứ thế này chàng bảo ta sống kiểu gì nữa."
Nam Vô Cữu: "Chuyện còn chưa đâu vào đâu, bà đừng có nói nhảm."
Bà ta nhịn không nổi, khóc òa lên: "Con trai đáng thương của tôi, đều do con hại nó."
Mộ Huyền Linh không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nghe mà nhức cả đầu.
Tinh Diệp: "Trước giờ chưa từng có yêu tà nào vào được sơn trang, có khi nào kết giới xảy ra vấn đề không?"
Nam Vô Cữu: "Ta đã kiểm tra kết giới rồi không có gì đáng ngờ."
Bà mẹ kế nào đó chấm nước mắt: "Thế thì vấn đề nằm ở bên trong rồi."
Mặt mũi đầm đìa nước mắt, dáng vẻ tiều tụy tựa bàn khóc lóc làm nàng buồn nôn.
"Vợ con đâu?" Nam Vô Cữu hỏi.
"Nàng ấy thấy mệt nên ngủ sớm rồi." Hắn đáp.
"Xung quanh đều là nữ tử như hoa như nguyệt nhưng lại thật thà nhu nhược, đột nhiên xuất hiện một người vừa xinh đẹp như hoa, lại quyến rũ mị hoặc đương nhiên là giữ như báu vật rồi." Bà ta khóc thút thít.
Nam Vô Cữu: "Gọi nó tới đây đi."
Nam Tư Nguyệt lặp lại: "Nàng ấy mệt rồi."
Trong phòng yên ắng giây lát, Mộ Huyền Linh ghé mắt nhìn qua khe hở, gương mặt Nam Vô Cữu giật giật tức giận.
Mặc kệ ai nói gì chàng cũng ngồi một bên im lìm như tảng đá, Nam lão phu nhân khóc mệt rồi ngồi dậy ngọt nhạt: "Trong trang có yêu ma quỷ quái, để Huyền Linh trong phòng một mình không ổn, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?"
Nam Tư Nguyệt: "Nói việc yêu tà trước đi, bắt được chưa?"
"Chạy rồi." Tinh Diệp thở dài.
Nam Tư Nguyệt không khách khí: "Lợi hại thế nào mà không bắt được?"
Nam lão phu nhân đau đớn nói: "Tinh Diệp hết cách, nó rành đường đi nước bước trong trang, nếu kết giới không bị thủng, tức là vẫn còn trong trang rồi."
Nam Tu Nguyệt thản nhiên: "Nhìn ra nó là thứ gì không?"
"Chắc là mộng yêu."
Mộ Huyền Linh phì cười.
Nam Tư Nguyệt nhìn về phía này, nàng hơi hoảng thụp đầu xuống, lát sau không nghe trong phòng nói gì nữa. Nghĩ họ đang nghĩ cách, nàng lại kề sát nhìn, bên trong vẫn còn đang tranh cãi, nàng lại không nghe gì.
Đáng ghét!
Nàng làm phép vài cái, khoét một lỗ nhỏ trên cấm chế nghe lén tiếp.
Nam Tư Nguyệt thở dài.
Nam lão phu nhân cho rằng hắn đang lo về mộng yêu, sắc mặt hơi khác: "Khó đối phó lắm à?"
Nam Vô Cữu nghiêm mặt: "Có gì khó đối phó chứ?" Lại quay sang chàng: "Con quản vợ mình cho tốt đi."
Ban đầu ông còn bán tín bán nghi nhưng nhìn thái độ này, chín phần là đúng.
Ai ngờ Nam Tư Nguyệt lại trầm tư: "Không chừng trong trang có vấn đề thật, trong ấm trồng hoa con có để vài món đồ, giờ mất rồi."
Nam Vô Cữu thay đổi sắc mặt: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Lúc con rời khỏi trang." Nam Tư Nguyệt xòe quạt: "Còn tưởng rằng lúc cháy người hầu vô tình dọn đi mất, nhưng mà không ai trong trang giữ nó cả, à cũng có thể bị cháy mất."
Nam Vô Cữu im lặng vài giây: "Mất cái gì rồi?"
"Hồ Sơn Đồ, Đào Khung."
"Chuyện nghiêm trọng thế sao giờ con mới nói." Nam Vô Cữu đập bàn: "Hai bức tranh quan trọng thế con treo trong đó làm gì?"
Mộ Huyền Linh vẫn ngóng tình hình vô cùng vất vả, nghe tên hai thứ kia vẫn chưa hình dung ra đó là thứ gì. Đến khi cha chồng đập bàn mới nhớ ra hai bức tranh xấu số bị nàng mang đi lau bàn hôm nọ. Lúc đó nàng đang giận chàng, thấy hai bức tranh trên bàn tưởng chàng ấy mới vẽ, tiện tay lấy đem đi lau nước trà chọc tức.
"Số mệnh đã định mất thì mất thôi, treo ở đâu mà chả mất." Hắn đáp.
Mộ Huyền Linh cười hả hê, bệnh của chàng ấy lại tái phát rồi.
Đầu Nam Vô Cữu như muốn nứt ra.
Nam lão phu nhân đẩy chồng một cái, muốn nói nhưng Tinh Diệp ra dấu không nên.
Mộ Huyền Linh thầm nghĩ bức tranh đó có lai lịch gì? Chàng ấy đã vẽ lại rồi mà, lại nhìn Tinh Diệp, chuyện hắn làm bị cha chồng phát hiện rồi ư? Vừa lắm, đổi lại là nàng ở đây nhất định hất thêm mấy xô nước bẩn.
Hai chân nàng bắt đầu mỏi, bên trong vẫn chưa nói chuyện xong, từ mộng yêu chuyển sang tranh vẽ. Nam Vô Cữu mềm giọng hỏi chàng có vẽ lại được không, chừng nào tạo lối vào khác...
Đợi khi họ đi hết, Mộ Huyền Linh cẩn thận bò ra, lúc về chàng đã ở trong phòng rồi. Thấy nàng ăn mặc phong phanh trở về bèn gõ trán nàng một cái. Do lúc tựa lúc quỳ, khi thì bò càng nghe ngóng, trên người nàng để lại mấy vết tỳ đỏ, để chàng xoa bóp một hồi nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip