Chương 1: Một chút tâm sự về HHNK
Nắng chiều sà xuống chiếc bàn học nhỏ kê giữa căn phòng đã trải thảm lông từ trước, màu vàng ươm bao phủ lấy những trang sách trắng chi chít chữ và số. Cây bút chì gỗ đều đều lăn tới phía mép bàn. Tôi lười biếng đưa tay ra đón lấy, đoạn ngước nhìn người con trai đang ngồi phía đối diện.
Khôi chăm chú gõ máy tính, miệng khẽ lẩm nhẩm từng con số. Tôi dán mắt vào những đốt tay thon dài như được khắc tạc từ nguyên mẫu của truyện, tay vô thức mân mê một góc của trang sách Các chuyên đề nâng cao và phát triển giải tích 11 được đặt trên bàn.
"P bằng 3 phần 10."
Tiếng Khôi vang lên phá tan sự im lặng kéo dài giữa hai đứa. Tôi kết thúc mười phút giải lao của mình, cầm bút lên điền nốt phần kết quả, rồi tiếp tục giải đề.
Đội tuyển Toán ban đầu có khá nhiều học sinh đăng kí tham gia, số lượng trước đây có thể gọi là nhiều nhất trong tất cả các đội, nhưng sau nhiều lần thi lọc đội tuyển thì chỉ còn mỗi tôi và cậu ấy. Không ai không biết giáo viên bồi dưỡng của chúng tôi, cô Hiền, là một người luôn chú trọng vào chất lượng thay vì số lượng.
Tôi lật qua tập đề cương ôn luyện dày cộp của học sinh giỏi mà cô Hiền mới phát được mấy hôm, cả một ngày chủ nhật mới làm được có một nửa.
"Cố lên, sắp xong rồiiii..." Tôi than thở, tự động viên mình hoàn thành thêm 5 đề nữa trước 6 giờ chiều.
Khôi thì lại trông chẳng có vẻ gì là đã bị nửa tập đề kia đánh gục. Cậu làm nhanh hơn tôi một đề do tối qua thức khuya hơn tôi một tiếng. Quầng thâm mắt của Khôi mờ mờ ẩn hiện sau lớp kính cận mỏng, không soi kĩ có khi còn chẳng nhìn ra.
Hai đứa cứ ngồi làm đề đến hết cả buổi chiều, chỉ thỉnh thoảng mới đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi. Khôi thu dọn đồng dùng, bỏ tất cả vào balo rồi khoác lên vai. Cậu nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ chiều một tí mà trời đã bắt đầu tối rồi.
"Tao về nhé." Cậu chào tôi ở cửa, sau đó dắt xe khỏi cổng ra về.
Tôi không nhớ mình bắt đầu thích Khôi từ bao giờ nữa, chỉ nhớ rằng mình nhận ra điều đó từ năm học lớp 9.
Tôi không kể rằng chúng tôi không xứng đôi. Cùng lớn lên, cùng đi học, cùng tính cách, cùng học lực, nhiều người hay nói điều đó là rất cân xứng.
Tôi không kể rằng chúng tôi như hai người xa lạ. Chúng tôi học cùng lớp, thi cùng một đội tuyển, tham gia cùng cả câu lạc bộ, không nói chuyện thì không lẽ viết giấy? Mà nói chuyện nhiều chắc chắn sẽ thân dần.
Khôi là hình mẫu lí tưởng cho mọi lĩnh vực, học giỏi, đẹp trai, tính cách tốt, nhiều năng khiếu thiên bẩm,...tóm lại, cũng sẽ vừa là con ngoan trò giỏi trong lòng thầy cô, vừa là bạch nguyệt quang, hình mẫu người yêu lí tưởng của nhiều người.
Tôi với Khôi chơi với nhau từ nhỏ đều là nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh hai bên, nỗ lực không ngừng khi cố gắng đẩy thuyền hai đứa với nhau. Nhưng đến năm lớp 6, tôi và Khôi không còn chơi thân với nhau nữa, bỗng nhiên trở thành bạn xã giao bình thường, không ai nghĩ hai người vốn từng là bạn thân.
Hồi lớp 10, mấy đứa trong nhóm rủ nhau chơi Trust or Dare, một người nhiều bí mật như Khôi lại lỡ miệng chọn nói thật. Tụi nó đặt bộ bài qua một bên, khấn lấy khấn để, chỉ ước gì Khôi bốc phải lá nào hỏi về những điều đáng quý nhất trong chuỗi "Hàng vạn bí mật không bao giờ tiết lộ" của Huỳnh Hoàng Nguyên Khôi. Kết quả Khôi bốc được lá "Hãy kể ra gu người yêu của bạn", tụi nó hú lên, xem xem một con người suốt ngày chỉ sử dụng IQ mà sống kia thì sẽ có gu bạn gái như thế nào.
"Một người giỏi ngang ngửa tao, giỏi hơn càng tốt, đáng yêu, đặc biệt là phải tinh tế, hiểu chuyện và tốt bụng nữa."
Tôi chọc chọc cánh tay cái Chi. Con bé nhìn tôi, lén vòng tay qua vỗ vỗ an ủi. Tôi không dám nhận bản thân là một người tinh tế hay tốt bụng, còn nữa, gu Khôi là một người dễ thương, tôi lại theo đuổi phong cách lạnh lùng, để tóc mullet wolfcut.
Cái Chi cứ mắng tôi quá khiêm tốn về bản thân.
"Nghe này, mày là đứa tốt nhất tao từng gặp. Ừ đúng, vừa tinh tế, hiểu chuyện, lại tốt bụng." Nó cười dịu dàng."Mày tốt lắm ấy, cái gì cũng lo lắng cho tao, mày chưa từng vì bản thân mà ích kỉ bao giờ. Nếu tao chơi với một đứa khác, kiểu gì nó cũng sẽ mặc kệ để tao làm quân sư mà không cần biết tao nghĩ gì. Nhưng mày thì lại khác, khác và hơn tụi nó ở rất nhiều điểm. Tao thực sự may mắn khi có đứa bạn như mày đấy."
"Mày cũng vậy." Tôi dựa đầu và vai nó, nghe nó thủ thỉ.
"Tao chờ ngày tụi mày yêu nhau, tới lúc đó tao sẽ tỏ tình thằng Nhật."
Hai má tôi khẽ ửng hồng... chẳng biết ngày đó có tới không nữa.
Trước đây khi tôi còn trong giai đoạn cảm nắng Khôi, tôi chỉ nghĩ có lẽ mình sẽ ưu tiên Khôi lên vị trí đầu tiên trong đám con trai, nhưng từ khi vào lớp 10, tôi đâm ra đơn phương sâu đậm hơn. Tôi không dám tỏ tình, con gái ai cũng thế, đều sợ mất giá trước người con trai mình thích.
"Tỏ tình cũng không, theo đuổi cũng không, đơn phương kiểu thế làm sao nó thích lại mày được?"Lan Chi bất lực nhìn tôi bằng ánh mắt "tao cũng chịu".
"Tao không biết cách theo đuổi. Sợ Khôi thấy kì. Nhỡ đâu lại mất thiện cảm với tao thì sao?"
"Thế chẳng lẽ tới lúc nó có bạn gái, nó sẽ tăng thiện cảm với mày à?"
"...Nghĩ lại mày với thằng Nhật sướng thật, rõ rành rành mày là ngoại lệ duy nhất trong lòng nó. Chẳng bao giờ sợ nó ghét."
Tôi cứ đơn phương Khôi như thế, có thích đến đâu cũng đều giấu rất kĩ, khó có ai phát hiện ra, hoặc cũng có thể là người ta tưởng đó là chuyện khó có thể xảy ra. Tôi gồng mình chỉ để làm điều đi ngược với mong muốn của chính bản thân, đó là trở nên lạnh lùng trước mặt Khôi. Vì thế tôi cứ mãi ôm mối tình đơn phương này, lựa chọn sự an toàn để rồi biết rõ sẽ không thể có cậu ở bên.
Tôi đã từng có rất nhiều cơ hội để chủ động kết thân với Khôi hơn, nhưng lại luôn chần chừ, cuối cùng lại bỏ lỡ chúng. Tôi đứng giữa hai phân vân, một là tôi có cơ hội bước tiếp, hai là không. Vì hiện tại, tôi với Khôi giống như đôi bạn cùng tiến, nên có chút thân thiết trở lại, so với hồi cấp hai. Nhưng có lẽ vì quá phòng thủ, sợ rất nhiều điều, nên tôi chỉ dám dừng ở đó.
Người ta nói chỉ có thanh xuân mới cho ta nhiều thời gian, để thích một người lâu đến vậy. Năm tháng tuổi học trò, tôi đều chỉ đơn phương duy nhất một người.
Hỏi xem có hi vọng gì không?
Biết đến bao giờ mới vơi dần nỗi nhớ?
Ôm lấy tâm tư chạy về nơi lặng lẽ,
Để rồi kết thúc sẽ lại day dứt ta.
Chẳng biết nữa...
Trái tim nói vọng
Nguyễn Du khắc họa Truyện Kiều
Đơn phương khắc tạc thêm nhiều nhớ nhung...
------------------------------
Wattpad, Rookies: Lirvour
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip