đau răng/tập 6
Thứ Bảy, 5:16 chiều.
Tại nhà Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, Bắc Kinh.
Cuối tuần, bầu không khí trong căn hộ rộng lớn tràn ngập sự thư giãn và vui vẻ. Lúc này, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã tạm gác công việc sang một bên, cùng ngồi quây quần bên bàn ăn với Tôn Hi Húc.
Ống kính tiến gần lại, tập trung vào những món ăn gia đình bày trên bàn: thịt xào chua ngọt, tôm hấp, trứng xào cà chua... tất cả đều là sở trường của Vương Sở Khâm.
Mùi thơm tỏa ra khắp gian phòng, kích thích vị giác, khiến Tôn Hi Húc không ngừng nuốt nước miếng. Đôi đũa trong tay cậu bé đã sẵn sàng, chỉ chờ mẹ cất lời: "Ăn cơm thôi!"
"Tác phẩm của đầu bếp Vương và phụ bếp Tôn"
Bữa cơm thịnh soạn hôm nay vẫn do Vương Sở Khâm làm bếp chính, còn Tôn Dĩnh Sa thì hỗ trợ đưa nguyên liệu và nếm thử. Ngày thường, công việc bận rộn khiến họ khó có thể tự nấu ăn cho con mỗi ngày, phần lớn thời gian Tôn Hi Húc vẫn ăn đồ ăn do bảo mẫu trong nhà chuẩn bị.
Nhưng nếu hỏi cậu bé thích ăn gì nhất, Tôn Hi Húc chắc chắn sẽ không do dự mà đáp ngay: "Con thích cơm ba nấu nhất!"
Tôn Dĩnh Sa đặc biệt thích ăn hải sản, nhất là những món cá, tôm mà mẹ cô nấu. Dù bản thân không ăn được hải sản, nhưng Vương Sở Khâm vẫn lén học công thức từ mẹ vợ, chỉ để chiều theo khẩu vị của vợ mình. Cứ thế suốt nhiều năm, mỗi lần Tôn Dĩnh Sa ăn món anh nấu, cô đều giơ ngón tay cái khen ngợi, không quên thêm vài câu tán dương, khiến Vương Sở Khâm cười vui như đứa trẻ.
"Ăn cơm thôi!"
Vừa nghe thấy tiếng ra lệnh của "chủ gia đình" - Tôn Dĩnh Sa, ba người đồng loạt đưa đũa gắp ngay món thịt xào chua ngọt vàng óng trên bàn. Tôn Dĩnh Sa và Tôn Hi Húc nhanh tay gắp ngay hai miếng lớn nhất, còn Vương Sở Khâm vì chần chừ một giây mà đành phải lấy một miếng có kích thước trung bình.
Thôi vậy, vợ con anh đều không thể chọc vào.
"Họa có thể là phúc, mà phúc cũng có thể là họa." Một khoảnh khắc tưởng như bất lợi đôi khi lại mang đến điều may mắn về sau.
Tội nghiệp Vương Sở Khâm, lúc này chỉ có thể trút giận lên miếng thịt xào chua ngọt. Anh há to miệng, như muốn chứng minh cho cư dân mạng thấy rằng mình ăn uống rất ngon lành, không hề kén ăn như họ đồn đoán. Một miếng thịt thơm lừng nhanh chóng bị anh nuốt gọn vào miệng.
Nhưng ngay khi đang chuẩn bị tận hưởng món ăn yêu thích nhất - chỉ xếp sau Tôn Dĩnh Sa - thì một âm thanh "cạch" vang lên trong miệng anh.
Vương Sở Khâm lập tức nhăn mặt, lông mày nhíu chặt, động tác nhai ngay lập tức dừng lại. Cơn đau đột ngột ập đến, lan khắp nửa mặt trái. Anh hoảng hốt đặt đũa xuống, hai tay ôm lấy mặt, trông vô cùng thảm hại.
Kẻ ác đang quấy phá trong kẽ răng, cơn đau như có linh hồn mà nhảy múa trong khoang miệng, lan đến tận dây thần kinh khiến anh chỉ còn biết nhè miếng thịt ra, vứt vào thùng rác.
Lúc ngẩng đầu lên từ dưới bàn, Vương Sở Khâm vừa xoa mặt vừa thầm cảm thấy may mắn vì miếng thịt anh gắp không phải quá to.
"Aizz, anh Đầu anh sao thế?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy hành động kỳ lạ của anh thì lập tức đặt đũa xuống, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào gương mặt nhăn nhó của chồng.
"Ờm... anh bị đau răng rồi..."
"Oa! Cuối cùng ba cũng đau răng rồi ạ?!"
Tôn Hi Húc vừa nuốt miếng thịt xào, khuôn mặt ngây thơ liền sáng bừng lên vì phấn khích. Cậu bé lập tức nhảy khỏi ghế, chạy ngay đến bên cạnh ba mình.
"Ba con đau răng mà con vui cái gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác hỏi.
Vương Sở Khâm giờ đã không còn quan tâm đến hình tượng, anh nhăn nhó đến mức khóe môi trễ xuống, mắt híp lại thành một đường nhỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn mà vừa thương vừa buồn cười, rõ ràng rất đau, nhưng bộ dạng của anh lại đáng yêu đến mức khiến cô vô thức cong khóe môi.
"Ba, há miệng ra!"
Tôn Hi Húc đứng trước mặt ba mình, hai tay nâng lấy khuôn mặt lớn của anh. Thấy Vương Sở Khâm không chịu phối hợp, cậu bé bèn dứt khoát vỗ nhẹ vào má phải của ba như một lời cảnh cáo.
"Aizz! Đau chết mất! Tôn Lai Áo, con định mưu sát ba đấy hả?!"
Tôn Hi Húc hoàn toàn không để ý đến tiếng than vãn của Vương Sở Khâm. Giờ phút này, cậu bé chỉ muốn thể hiện thật tốt kỹ năng nha sĩ mà mình học được khi chơi trò đóng vai trong nhà trẻ.
Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy miệng ba, kéo ra thành hình chữ "O", gương mặt hiện lên vẻ tập trung cao độ. Cậu nhón chân lên, đôi mắt sáng rực soi kỹ hàm răng lộ ra của ba mình.
"Nha sĩ nhí Tôn, tình hình thế nào rồi?"
Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa vui vẻ hóng hớt, hoàn toàn không có ý định giúp chồng thoát khỏi cảnh khổ này.
Vương Sở Khâm bất đắc dĩ thở dài. Thực ra chỉ là một chiếc răng sâu, đau một lúc rồi cũng sẽ đỡ, vậy mà bây giờ lại phải phối hợp với cậu con trai nghịch ngợm này diễn trò.
Bất lực như anh lúc này, chỉ còn cách thuận theo ý của "bác sĩ nhí" đầy hào hứng trước mặt.
"Con trai à... có... chữa được không?"
Những lời lầm bầm phát ra từ miệng anh vẫn đang bị ép mở rộng.
"Aiya! Ba ơi, răng của ba bị mẻ một mảng to kìa! Hình như là sâu răng đấy!"
Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ khám bệnh, Tôn Hi Húc buông mặt ba ra, đặt tay lên cằm làm bộ suy tư, sau đó ưỡn ngực tuyên bố kết quả chẩn đoán của mình.
"Pfftt! Ha ha ha! Đúng là con trai nhà chúng ta thông minh, còn biết khám bệnh cho ba nữa!"
Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc không nhịn được mà cười phá lên, cười đến nỗi khóe mắt cũng ướt nước.
Ngược lại, Vương Sở Khâm sau khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của vợ thì lập tức quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy oán trách.
"CẢM! ƠN! EM! NHIỀU! LẮM!."
Từng chữ từng chữ đều được anh nhấn mạnh, lộ rõ sự bất mãn.
"Hì hì, ba không cần khách sáo!"
Vừa dứt lời, Tôn Hi Húc đã nhanh như chớp né bàn tay đang chuẩn bị cù léc mình. Cậu bé cười khúc khích, chạy ngay về chỗ ngồi, thoải mái tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngon lành.
------
[Bình luận trực tiếp]
[Trời ơi, bà ơi, chương trình bà thích cuối cùng cũng có tập mới rồi]
[Ba người này chỉ cần ngồi yên thôi cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc... Nhìn mà ấm lòng ghê]
[Bàn ăn này không cần chú thích cũng biết ai nấu rồi, nhìn mà đói quá]
[Hahahaha, quả nhiên Vương Sở Khâm không thể đấu lại vợ con]
[Đúng là ứng nghiệm câu "mỗi ngày một trò hề" mà dân mạng nói]
[Aaa, Sa Sa quan tâm Đầu Đầu quá, ai đó lại đang rơi nước mắt vì tình yêu đẹp rồi]
[Đích thị là con ruột đây mà, ba đau răng mà vui hơn ai hết]
[Lai Áo đúng là cây hài, có thể đến khám bệnh cho mình được không?]
[Tôi cũng muốn nha sĩ nhí Tôn khám bệnh cho mình, nếu không thì bệnh nan y này của tôi cả đời cũng không khỏi mất]
[Cười muốn xỉu, Tôn Dĩnh Sa cười thế này đúng là bà xã chính hiệu rồi]
----
Sau khi hai người dọn dẹp bát đũa xong, Vương Sở Khâm lén lút đứng ở cửa bếp nhìn về phía phòng khách. Thấy Tôn Hi Húc đang chăm chú lắp Lego, anh mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, lập tức quay người nắm lấy cổ tay Tôn Dĩnh Sa, kéo cô vào phòng ngủ chính rồi khóa cửa lại.
Bước chân anh vội vàng, khiến Tôn Dĩnh Sa sau khi vào phòng vẫn chưa kịp phản ứng xem anh định làm gì, nên cũng không lên tiếng ngăn cản.
Không gian chỉ còn lại hai người, đôi mắt to tròn của Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc của Vương Sở Khâm. Bàn tay nhỏ vô thức nâng lên, nhẹ nhàng áp vào má anh, giọng điệu dịu dàng dỗ dành người đàn ông trẻ con đang viết đầy hai chữ "muốn vợ an ủi" trên mặt.
"Đầu Đầu của chúng ta vẫn còn đau răng à?"
"Hừm."
Vương Sở Khâm hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, cứng rắn chuyển ánh mắt về phía tủ đầu giường, không muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt chân thành ấy.
"Lại giận nữa à? Ai chọc anh, nói em nghe đi, em đi đánh hắn cho anh!"
"Xí."
Sự kiên nhẫn của Tôn Dĩnh Sa cũng có giới hạn, cô biết lúc này không thể tiếp tục chiều theo anh được nữa.
Dù gì thì một cô nàng Thiên Yết thông minh sẽ không bao giờ để bản thân bị thiệt thòi.
"Vậy anh cứ giận tiếp đi, đồ trẻ con."
Vương Sở Khâm vội vàng dùng bàn tay to lớn của mình giữ lấy tay cô, giữ cô lại tại chỗ dù thực ra cô vốn không định đi. Anh nhanh chóng đổi sang vẻ mặt ấm ức, chu môi, nhăn nhó, tiếp tục tìm kiếm sự an ủi từ vợ mình.
"Sa Sa... anh đau mà...đau đến không nói nổi luôn..."
Nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của anh một cách dễ dàng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng hả hê. Thấy biểu cảm thay đổi nhanh chóng của anh, cô bất giác nở một nụ cười thật tươi.
"Thế phải làm sao đây? Em đâu có phải nha sĩ, không chữa được đâu."
"Sa Sa..." Vương Sở Khâm lại bắt đầu thi triển chiêu bài than vãn đã được kiểm chứng hiệu quả vô số lần.
"Vương Sở Khâm, anh mấy tuổi rồi? Lai Áo còn chẳng bám người như anh đâu."
"Thằng bé có vợ đâu mà bám chứ? Còn anh bám vợ mình thì là chuyện đương nhiên rồi!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa có động tĩnh gì, Vương Sở Khâm bắt đầu sốt ruột. Anh chủ động kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay trắng nõn, đồng thời nghiêng nửa mặt trái áp sát vào môi cô.
"Mặt dày!"
"Chỉ cần hôn một cái là hết đau liền, thật đó!"
Tôn Dĩnh Sa vừa mắng yêu một câu, nhưng trong mắt lại tràn đầy dịu dàng.
Vài giây sau, đôi môi ấm áp của cô nhẹ nhàng đặt lên má Vương Sở Khâm.
Những nụ hôn dịu dàng nối tiếp nhau rơi xuống khóe môi, gò má, thậm chí cả dái tai anh, khiến anh dần quên đi cơn đau vốn đang chiếm trọn sự chú ý của mình.
Chú mèo nhỏ tinh quái thấy Vương Sở Khâm càng lúc càng chìm đắm, lập tức dừng lại, dứt khoát xoay người rời khỏi phòng ngủ chính, bỏ lại anh đứng ngây ra tại chỗ, vẫn còn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào vừa rồi.
Trùng hợp thay, vì tình huống diễn ra quá bất ngờ, hai người quên mất việc che camera, thế nên toàn bộ khoảnh khắc này đã vô tình được ghi lại và phát sóng trọn vẹn.
______
[Bình luận trực tiếp]
[Thầy Sở Khâm sao lén lút vậy trời, chụp ngay biểu cảm mới nào]
[Hahaha, cặp đôi quên mất con đây rồi]
[Ối dồi ôi, khoảnh khắc riêng tư của Sa Sa và Đầu Đầu!!! Tôi có được xem cảnh không nên xem không đây!]
[Trời đất ơi, cảnh này tôi có thể xem thật sao???]
[Ngọt muốn xỉu, Tôn Dĩnh Sa ơi, chị có thể dùng giọng này dỗ tôi không]
[WCQ thả cô ấy ra! Anh không cần cô ấy dỗ, tôi cần!]
[Hai người dễ thương quá vậy trời, nếu biết sản phẩm của tôi cũng là Sa Đầu, chắc anh cũng thấy tôi may mắn lắm]
[Đầu To đáng yêu quá đi, chiêu làm nũng này chắc chỉ mỗi Sa Sa được thấy thôi]
[Trời ơi trời ơi trời ơi, ai có người yêu như họ chứ???]
[Ôi mẹ ơi, nụ hôn ngọt ngào quá]
[Lần sau có thể hôn môi thật không? Không có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn xem hai người hôn nhau thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip