Chương 25: Thành đôi
Khi buổi lễ trao giải kết thúc, Vương Sở Khâm bước vào khu vực phỏng vấn với tấm huy chương vàng vẫn còn lấp lánh trên cổ. Mồ hôi chưa khô hẳn, ánh mắt anh vẫn còn sự rực cháy từ trận chiến vừa qua.
Phóng viên hỏi về quãng thời gian phong độ sa sút, cú ném vợt gây tranh cãi, và cả áp lực dư luận gần đây. Anh trầm lặng vài giây rồi mới chậm rãi trả lời:
"Tôi từng ở một thời điểm rất tệ. Cảm thấy bản thân không đủ giỏi, không xứng đáng. Tôi thua người khác, thậm chí thua chính mình trong đầu. Nhưng... tôi không muốn mãi mắc kẹt trong vùng tối đó. Tôi đã học cách tha thứ cho bản thân, bắt đầu lại từ đầu, và cố gắng không vì ai khác ngoài chính bản thân mình."
Anh nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt kiên định:
"Tôi muốn cảm ơn gia đình – những người luôn ở đó dù tôi là ai, cảm ơn người hâm mộ vì đã không buông bỏ tôi... tôi sẽ nỗ lực hơn, chạy về phía mặt trời"
Kết thúc phần phỏng vấn, khi bước khỏi sân khấu truyền thông, Vương Sở Khâm lập tức tháo tai nghe, ngó quanh. Ánh mắt anh vội vã, rõ ràng đang tìm một người. Vừa gặp nhân viên hậu cần đội tuyển, anh đã cất tiếng, giọng có phần hấp tấp:
"Sa Sa đâu rồi? Em ấy... em ấy đang ở đâu?"
Người nhân viên hơi ngẩn người trước sự sốt sắng hiếm thấy của anh, sau mới chỉ tay về phía hành lang dẫn ra khu nghỉ dành cho vận động viên.
"Tôn Dĩnh Sa vừa đi ra hướng đó, chắc đang chờ cậu."
Không nói thêm lời nào, Vương Sở Khâm chỉ kịp gật đầu một cái, rồi lập tức quay người chạy về phía ấy, bước chân dứt khoát nhưng không giấu được sự hồi hộp trong tim. Ánh đèn trắng trong hành lang phản chiếu trên áo thi đấu còn thấm mồ hôi của anh, từng bước như chạy về phía điều quan trọng nhất — cô gái đã cầu nguyện cho anh từ khán đài, và cũng là người duy nhất anh muốn chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng đầu tiên.
Dưới ánh đèn trắng trong hành lang yên tĩnh, Vương Sở Khâm vừa chạy đến khúc rẽ thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở băng ghế dài cạnh máy bán hàng tự động.
Tôn Dĩnh Sa, vẫn trong trang phục đội tuyển, mái tóc búi gọn hờ hững phía sau, hai má ửng hồng sau một buổi cổ vũ căng thẳng, tay đang cầm... một cây kem que vị dâu. Cô vừa ăn vừa nhìn màn hình điện thoại, có vẻ như đang xem lại điểm số trận đấu.
Vương Sở Khâm khựng lại, nhíu mày.
Anh khoanh tay trước ngực, giọng không giấu được vẻ ghen tuông trẻ con lẫn uất ức nhẹ nhẹ:
"Tôn Dĩnh Sa! Anh đi tìm em khắp nơi, tim còn chưa đập lại bình thường, em ở đây ăn kem à? Em không xem anh trả lời phỏng vấn luôn hả?"
Cô chớp mắt, ngẩng lên nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã sầm mặt lại, chỉ tay vào cây kem:
"Kem ngon hơn bạn trai em đúng không? Em cổ vũ xong cái là chạy đi ăn kem liền. Anh vừa trả lời phỏng vấn xong, đang định tìm em cảm ơn, em thì đang ở đây phản bội anh với cây kem!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, giấu vội ánh mắt đầy ý cười sau muỗng kem.
"Em không phản bội gì cả, chỉ là... hồi hộp quá nên ăn miếng cho hạ đường huyết..."
Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn ra trước câu "bạn trai" ngọt ngào mà trơ trẽn của Vương Sở Khâm. Cô liếc anh một cái, nhanh chóng thu lại cây kem vào tay, mắt long lanh như sắp trêu:
"Ai là bạn trai em chứ? Em nhớ là chưa đồng ý mà."
Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn cô, gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi sau trận đấu kịch tính, nhưng khóe môi cong lên đầy đắc ý. Cậu không đáp ngay, chỉ thong thả mang đồng hồ vào tay, rồi cúi người về phía cô, ánh mắt sâu lắng nhưng cương quyết:
"Tiểu đậu bao, em còn định nuốt lời với anh không?"
Tôn Dĩnh Sa hơi quay mặt sang chỗ khác như để né ánh nhìn quá thẳng thắn đó, nhưng đôi tai đã đỏ ửng. Một lúc sau, cô lí nhí:
"...Vậy bây giờ anh chính thức là bạn trai em?"
Vương Sở Khâm gật đầu, không chút do dự, rồi vươn tay ra chạm nhẹ đầu ngón tay cô.
"Ừ. Mà là bạn trai có huy chương vàng. Có thêm quyền lợi ôm em một cái, được không?"
Tôn Dĩnh Sa cười, bĩu môi:
"Được... Nhưng chỉ một cái."
Và rồi, giữa hành lang vắng, ánh đèn lạnh hắt bóng họ đổ dài, có một cái ôm thật khẽ, thật dịu dàng — như phần thưởng xứng đáng cho cả hai sau những ngày tháng hiểu lầm, nỗ lực và chờ đợi.
Khi Vương Sở Khâm vừa mới cúi đầu xuống, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa thật chặt thì—
"Ủa ủaaaa... tui hoa mắt hay hai người đang diễn phim truyền hình đấy?"
Một giọng nữ quen thuộc vang lên, kéo theo hàng loạt cái đầu ló ra từ sau tường. Giai Giai hai tay ôm bịch snack, mắt mở to hết cỡ. Vương Mạn Ngọc đứng kế bên khoanh tay, khẽ nhướn mày. Lương Tĩnh Khôn thì huýt sáo một tiếng dài đầy ẩn ý. Hứa Hân vẫn điềm tĩnh đứng sau cùng, khóe môi hơi cong như đã biết từ lâu.
Vương Sở Khâm khựng lại trong tư thế ôm, quay đầu nhìn cả hội. Tôn Dĩnh Sa muốn lập tức lùi ra nhưng lại bị cậu giữ lại bằng một tay, cười cười nói:
"Ừ, đúng rồi. Không phải diễn đâu, là bản thật."
Giai Giai lập tức hét lên:
"Oaaa! Cặp đôi vàng bóng bàn của năm đây rồi! Lúc trước còn giả bộ 'tụi em chỉ là đối tác' cơ mà?"
Vương Mạn Ngọc khoanh tay, trêu tiếp:
"Mỗi lần gọi 'tiểu đậu bao' là thấy nghi rồi. Không ai gọi đối tác như thế cả, Vương Sở Khâm à~"
Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ như quả cà chua, lí nhí nói:
"Tụi em... không định công khai kiểu này đâu..."
Lương Tĩnh Khôn giả vờ nghiêm túc:
"Không sao, bất ngờ vậy mới vui. Giải thưởng công khai ngọt ngào nhất hôm nay thuộc về hai người."
Vương Sở Khâm nhún vai, kéo nhẹ tay Tôn Dĩnh Sa:
"Thế thì tiện thể thông báo luôn, cô ấy là bạn gái tôi."
Tôn Minh Dương hú lên một tiếng, giả vờ té xỉu:
"Trời ơi! Chúc mừng nha tiểu đậu bao, cuối cùng cũng thu phục được Sở Khâm lắm chiêu!"
Tôn Dĩnh Sa thở dài:
"Mọi người nói như em là sói đội lốt cừu ấy..."
Vương Sở Khâm thì chớp mắt rất vô tội:
"Ai bảo em trắng như cục bông, dễ dụ người."
Cả nhóm cười ồ lên. Không khí vui vẻ đến mức giống như đang ăn mừng một chiến thắng lớn. Mà cũng đúng—vì rốt cuộc, sau bao lần hiểu lầm, ngó lơ, và cả những cú ném vợt suýt tiêu tan tương lai, hai người ấy cũng đã về bên nhau.
Huấn luyện viên Lý gọi hai người đến gặp riêng vào buổi tối, sau khi cả đội đã trở về khách sạn. Trong phòng họp nhỏ, không khí có phần nghiêm túc hơn thường lệ. Tôn Dĩnh Sa ngồi hơi thẳng lưng, còn Vương Sở Khâm thì dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng rõ ràng đang hơi căng thẳng.
Huấn luyện viên Lý chống tay lên bàn, ánh mắt sắc sảo quét qua hai người:
"Hai đứa nghĩ ta không biết chuyện các em đang... yêu đương sao?"
Tôn Dĩnh Sa thoáng giật mình, còn Vương Sở Khâm thì gãi đầu:
"Thầy... cũng thấy rồi ạ..."
Huấn luyện viên khẽ hừ một tiếng:
"Không cần thấy, cả đội cũng thấy. Người ngoài cũng thấy. Hôm nay hai đứa ôm nhau giữa hành lang sân vận động như đang quay MV ca nhạc, nghĩ báo chí không chụp được chắc?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu lí nhí:
"Thầy, tụi em xin lỗi..."
Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng nói thêm:
"Chúng em cam đoan sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới phong độ thi đấu."
Huấn luyện viên Lý khoanh tay, giọng tuy nghiêm khắc nhưng không gay gắt:
"Thầy không cấm. Thầy từng thấy nhiều cặp đôi trong giới thể thao. Nhưng nếu muốn yêu đương, thì phải có trách nhiệm. Cả hai người bây giờ đều nằm trong top vận động viên được chú ý, một chút sơ sẩy cũng thành đề tài cho dư luận."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Thầy chỉ yêu cầu hai đứa—yêu thì cứ yêu, nhưng phải kín đáo. Đừng để truyền thông săm soi, cũng đừng để tình cảm làm một trong hai người bị kéo thụt lùi."
Vương Sở Khâm lập tức gật đầu:
"Vâng, chúng em hiểu. Sau giải này, chúng em sẽ càng nỗ lực hơn nữa."
Tôn Dĩnh Sa cũng nghiêm túc nói:
"Em không muốn là gánh nặng của anh ấy, và em tin anh ấy cũng vậy."
Huấn luyện viên Lý gật đầu chậm rãi, ánh mắt như dịu lại đôi chút:
"Tốt. Có tình cảm thì hãy dùng nó để cùng tiến, không phải để kéo nhau xuống. Các em còn trẻ, còn nhiều giải đấu phía trước. Chỉ cần không đánh mất phương hướng, thầy sẽ luôn ủng hộ."
Cả hai người đồng thanh:
"Vâng, thầy!"
Ra khỏi phòng, Vương Sở Khâm thở phào:
"May quá, không bị cấm cửa."
Tôn Dĩnh Sa bật cười:
"Lần sau anh còn dám giữa hành lang ôm em nữa không?"
Cậu nhăn nhó:
"Không dám ôm giữa hành lang nữa, nhưng xin quyền lợi bạn trai sau trận vẫn còn hiệu lực, đúng không?"
Cô lườm cậu một cái nhưng không giấu được nụ cười. Sau tất cả, họ đã được chấp nhận—với một điều kiện, phải trưởng thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip