Chương 28: Ngọt (3)
Sau kỳ tập huấn thành công và quãng thời gian trở về Bắc Kinh nghỉ ngơi không lâu, đội tuyển quốc gia Trung Quốc nhanh chóng bước vào một thử thách mới — giải đấu quốc tế tổ chức tại Fukuoka, Nhật Bản.
Sáng sớm hôm khởi hành, sân bay Bắc Kinh tấp nập như thường lệ, nhưng khu vực xuất cảnh lại có một không khí đặc biệt – náo nức mà căng thẳng. Các tuyển thủ trong bộ đồng phục thể thao chỉnh tề, sắc đỏ tươi nổi bật giữa đám đông. Ai cũng kéo theo hành lý gọn gàng, dáng vẻ đầy quyết tâm.
Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh Vương Sở Khâm, gương mặt trắng trẻo như cục bông tuyết nhỏ, đôi mắt trong veo dõi theo thông báo chuyến bay. Cô đeo tai nghe, lặng lẽ nghe nhạc, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang cậu bên cạnh không ít lần.
Vương Sở Khâm thì đứng dựa nhẹ vào tay kéo vali, vừa nghịch điện thoại, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô:
– Tiểu đậu bao, nhìn trộm anh hoài thế. Nhớ rồi hả?
– Ai nhìn trộm anh chứ , anh mới nhìn trộm em! – Tôn Dĩnh Sa phản pháo ngay, má ửng đỏ.
Cả đội đáp chuyến bay thẳng đến Fukuoka, nơi giải đấu quốc tế danh giá quy tụ hàng loạt đối thủ mạnh từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Thụy Điển... Chuyến đi lần này không chỉ là cơ hội thử sức, mà còn là màn tái khẳng định đẳng cấp sau chuỗi thành tích đáng nể gần đây.
Tại sân bay Fukuoka, giữa dòng người đông đúc, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn lặng lẽ giữ một "quy tắc ngầm" đã duy trì suốt từ Bắc Kinh đến đây — quy tắc 2 mét.
Không phải vì giữ hình tượng, càng không phải vì ngại ngùng... mà là vì sợ cô đi lạc.
Vương Sở Khâm bước chậm hơn bình thường một chút, luôn giữ khoảng cách đúng chừng 2 mét sau lưng Tôn Dĩnh Sa. Mỗi khi cô dừng lại nghe thông báo, quay đầu nhìn bảng chỉ dẫn hoặc chỉ đơn giản là đổi tay kéo vali, ánh mắt cậu đều dõi theo như radar theo dõi mục tiêu.
Tôn Dĩnh Sa thì không nói ra, nhưng trong lòng rõ ràng biết rõ. Cô đi đâu cũng không bao giờ thật sự đi quá xa khỏi cậu — vì chỉ cần quay đầu lại, là sẽ thấy Vương Sở Khâm với tay áo khoác đỏ quen thuộc, tay trái xách hành lý, tay phải... cắm hờ vào túi áo thể thao, miệng ngậm thanh kẹo bạc hà.
– Đi nhanh thế làm gì, nhỡ lạc thì sao? – Cậu vừa nhai kẹo vừa nhắc khi cô bước tới cửa kiểm tra hộ chiếu trước.
– Em không phải con nít. – Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.
- Người nào ở sân bay lần trước bị lạc, an ninh phải dẫn đường giúp.
Cô quay đầu lườm cậu một cái rõ dài, rồi không nói gì mà cứ thế... đi chậm lại nửa bước.
Và cậu, dĩ nhiên, vẫn giữ 2 mét sau lưng. Không gần hơn. Nhưng cũng không xa hơn. Một khoảng cách an toàn — để không ai nghi ngờ, nhưng đủ để... không bao giờ rời mắt khỏi nhau.
Từ ngày chính thức quen nhau, Vương Sở Khâm chẳng khác gì một "trợ lý sức khoẻ cá nhân" 24/7 của Tôn Dĩnh Sa — đặc biệt là trong mảng quản lý ăn uống.
Cô mà vừa cầm que kem, cậu đã xuất hiện :
– "Ăn nữa hả? Hôm qua anh thấy em ăn rồi mà?"
– "Một que chắc chắn đủ khiến em đau bụng đấy."
Cao Viễn từng tổng kết một câu rất chí lý trong nhóm chat tuyển nam:
"Bạn gái là của cậu ấy. Nhưng bao tử bạn gái là của chính cậu ấy."
Hôm ấy, cả đội đến khách sạn ở Fukuoka đợi nhận phòng. Mấy chàng tuyển thủ nam tranh thủ kéo nhau đi mua một đống đồ ăn vặt đủ loại: bánh quy, khoai tây chiên, kẹo dẻo, sô cô la, nước trái cây... đầy cả một túi to.
Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rỡ như mèo thấy cá khô, vừa thấy cái túi liền tiến lại. Nhưng chưa kịp thò tay thì một bóng áo đỏ chắn ngang trước mặt.
– "Đứng lại, tiểu đậu bao."
– "Cho em miếng snack thôi, em xin đấy..."
– "Không. Em đang tới tháng, ăn mấy thứ này đau bụng đấy."
Cô bĩu môi, gấp tay trước ngực, hít một hơi... bắt đầu triển khai kế hoạch "800 động tác giả":
Lúc thì ngồi thở dài như thể thế giới này chẳng còn gì ý nghĩa ngoài gói khoai chiên; lúc thì cầm hộp sữa lắc lắc ra chiều thương cảm. Có khi lại ngồi vẽ vòng tròn trên sàn, ánh mắt ngước lên nhìn anh đầy bi thương như diễn cảnh chia ly sinh ly tử biệt.
Vương Sở Khâm thì đúng là... vờ như không thấy. Mắt dán vào điện thoại nhưng khoé miệng khẽ cong, rõ ràng đang rất đắc ý vì "cứng rắn đúng lúc".
– "Em làm cái gì thế?"
– "Đang đếm ngược số ngày được ăn vặt lại."
– "Cố lên. Sữa hạt nóng này"
Khóc không ra nước mắt, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng... lén lút xin được một ít kẹo từ chị Vương Mạn Ngọc. Cô vừa lấy được liền chạy ra hành lang phía sau, trốn sau cánh cửa an toàn, lom khom gỡ giấy kẹo ra nhét vào miệng như gián điệp đang phá mã lệnh quân sự.
Khi Vương Sở Khâm bước ra từ thang máy, ánh mắt cậu quét qua hành lang khách sạn... rồi dừng lại đúng tại một góc tường an toàn gần cửa thang bộ. Ở đó, Tôn Dĩnh Sa đang lom khom, tay luống cuống bóc vỏ một viên kẹo sữa màu hồng nhạt, đôi mắt nhìn trái phải như đang làm chuyện mờ ám. Cô tưởng không ai thấy, vừa bỏ vào miệng liền cười toe toét như trẻ con trốn được giờ ngủ trưa.
Còn chưa kịp nuốt xong, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
– "Tiểu đậu bao."
Cô giật thót, xoay người lại theo phản xạ. Nhìn thấy gương mặt Vương Sở Khâm xuất hiện với ánh mắt nửa nghiêm túc nửa bất đắc dĩ, cô vội vàng giấu viên kẹo ra sau lưng như thể hành vi ăn vặt là tội ác tày trời.
Cậu không nói gì ngay, chỉ khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu một chút, bĩu môi rất rõ ràng:
– "Thảo nào vừa nãy nhìn thấy chị Mạn Ngọc với ánh mắt tha thiết như nhìn cứu tinh."
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, cố cười trừ:
– "Em...ai bảo anh không chịu cho em?"
Vương Sở Khâm nheo mắt
"Tại anh không cho nên em mới lén" – Cô lùi lùi một chút, hai tay nắm lại như đang tự thú.
Cậu thở ra một hơi dài, đi lại gần, rướn tay lấy viên kẹo còn thừa trong túi áo khoác của cô:
– "Lúc đau bụng rồi thì đừng ôm anh khóc đấy."
Nói thì nghiêm khắc vậy, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự mềm lòng bất lực. Nhìn bộ dạng lén lút ấy, cậu vừa giận vừa buồn cười, cúi đầu chạm nhẹ trán mình vào trán cô, khẽ lẩm bẩm:
– "Em đúng là... rắc rối."
Tôn Dĩnh Sa nhăn mũi:
– "Vậy anh có yêu rắc rối này không"
– "Yêu... nhưng không yêu kẹo của em."
Cậu quay người bước đi, không quên thò tay ra sau nắm cổ tay cô kéo đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip