Chương 30: Ngôi sao may mắn (2)

Ngày thứ nhất của giải đấu

Buổi sáng, Tôn Dĩnh Sa là người ra quân sớm. Đối thủ của cô là vận động viên hạng 29 thế giới – một tay vợt giàu kinh nghiệm nhưng rõ ràng lép vế trước sự nhanh nhẹn và chiến thuật linh hoạt của Sa Sa.

Với từng cú giật xoáy trái tay đặc trưng, những pha đẩy bóng sát lưới tinh quái, Tôn Dĩnh Sa thắng gọn 4-0 chỉ sau hơn 30 phút thi đấu. Cô bước khỏi sân giữa tiếng reo hò cổ vũ từ khán giả Nhật Bản – những người vốn yêu mến phong cách thi đấu dứt khoát và dễ mến của cô gái Trung Quốc nhỏ nhắn.

Buổi chiều, đến lượt Vương Sở Khâm ra sân. Trước một tay vợt hạng 11 đến từ Nhật Bản, Vương Sở Khâm giữ phong thái điềm tĩnh, chiến thắng 4-1, với chỉ một set bị mất do một vài lỗi giao bóng sớm. Những cú phản công nửa bàn của anh khiến cả khán đài phải ồ lên vì phấn khích. Anh không ăn mừng quá lớn, chỉ quay đầu về khu kỹ thuật.

Trận đấu đôi nam nữ diễn ra vào buổi tối. Đối thủ của họ là cặp tay vợt người Ý – vốn nổi tiếng với lối chơi phòng thủ bền bỉ và giao bóng chiến thuật.

Tuy vậy, Tôn Dĩnh Sa – Vương Sở Khâm phối hợp mượt mà, giống như hai mảnh ghép đã rèn luyện bên nhau từ lâu. Có lúc Vương Sở Khâm chủ động tấn công, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng lùi sau đón bóng, tạo nhịp đập đều đặn. Có lúc cô chủ động lật thế trận, khiến đối thủ rối loạn vị trí.

Họ thắng áp đảo 3-0, khép lại ngày đầu tiên với kết quả toàn thắng cả ba hạng mục.

Sau trận, cả đội trở về khách sạn trong tâm trạng phấn khởi. Vương Sở Khâm vừa uống nước vừa nhỏ giọng nói với cô:

"Coi như hôm nay anh tạm tha cho em chuyện bốc thăm nhé, tiểu đậu bao."

Tôn Dĩnh Sa làm bộ nghẹn họng, nhăn mặt:

"Em thấy hình như anh vẫn chưa tha..."

Anh nhướng mày cười, nhéo nhẹ tai cô một cái, rồi nhanh chóng bước lên thang máy trước. Nhưng dù đi trước, vẫn không quên quay lại, chìa tay ra phía sau:

"Lên mau, mai tiếp tục cố gắng"

Ngày thứ hai – Gió bắt đầu đổi chiều

Buổi sáng, tới lượt Vương Sở Khâm. Anh gặp tay vợt hạng 5 thế giới – đúng như "lời bốc thăm định mệnh" của Sa Sa. Đối thủ này có khả năng trả giao bóng cực kỳ khó chịu, nhiều lần đẩy Sở Khâm rơi vào thế bị động.

Ban đầu anh bị dẫn 1-2 set. Gương mặt căng lại, mồ hôi chảy ròng. Nhưng sau khi điều chỉnh nhịp đánh, phát bóng sát mép bàn hơn, anh dần lấy lại thế trận. Đặc biệt, ở set thứ 5, khi đối thủ dẫn 9-7, anh phản công liền 4 điểm, đảo ngược thế cờ, cuối cùng thắng 4-2 trong một trận đấu khiến cả đội hú vía.

Tiếp đó, Tôn Dĩnh Sa đối đầu tay vợt hạng 9 thế giới – một vận động viên người Hàn Quốc nổi tiếng với khả năng kéo dài từng pha bóng như không bao giờ mệt. Trận đấu kéo dài suốt hơn một giờ đồng hồ, từng set đều căng như dây đàn.

Sa Sa không dễ để giữ thế chủ động – cú giật nhanh của cô thường bị đối thủ hóa giải khéo léo. Nhưng điều khiến ban huấn luyện ấn tượng là tinh thần lì lợm: cô bám đuổi từng điểm, từng điểm, lật ngược tình thế trong set cuối, thắng 4-2 trong sự vỗ tay vang dội của khán giả.

Trở về khu kỹ thuật, mồ hôi lấm tấm, Tôn Dĩnh Sa được các đồng đội vỗ vai chúc mừng. Cô còn chưa kịp ngồi nghỉ thì nhận tin nhắn của ai kia:

"Rất tốt. Nhưng nếu em đỡ thấp bóng hơn thì đã xong từ set 5 rồi."
(kèm hình icon bĩu môi rõ to)

Tôn Dĩnh Sa nhìn tin nhắn, cười như không cười, tay run run gõ lại:

"Bạn trai em là nhà phê bình thể thao à?"

Cô chưa gửi, chỉ lưu lại trong bản nháp. Vừa mệt vừa muốn... "giữ thể diện" cho người ta.

Buổi chiều, không khí nhẹ nhàng hơn chút khi họ bước vào trận đấu đôi. Tuy đối thủ là cặp Nhật Bản rất nổi tiếng, song phối hợp giữa Sở Khâm và Sa Sa vẫn ăn ý đến mức khiến bình luận viên phải tấm tắc:

"Họ giống như biết trước người kia sẽ đứng ở đâu vậy..."

Dù có một set hơi chuệch choạc vì giao bóng lỗi, họ vẫn thắng chung cuộc 3-1, khép lại ngày thi đấu bằng một cái đập tay ăn mừng.

Ra khỏi sân, Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ:

"Anh mệt không?"

Vương Sở Khâm thở ra một hơi, cười mệt:

"Mệt. Nhưng nhìn thấy em ngồi đó thì không được phép thua."

Cô đỏ mặt, khẽ đẩy anh:

"Làm như em là bùa thắng trận của anh ấy."

Anh nhướng mày:

"Không phải bùa, là... người yêu."

Ngày thứ ba – Chạm vào giới hạn

Tôn Dĩnh Sa bước vào trận đấu với tay vợt Đài Bắc Trung Hoa – người từng vô địch châu Á năm ngoái. Một đối thủ giàu kinh nghiệm, đánh bóng hai mặt cực kỳ linh hoạt và từng nhiều lần vào đến bán kết thế giới.

Khác với trận hôm qua, hôm nay khán giả Nhật Bản đông nghịt và cổ vũ khá nhiệt tình cho đối thủ. Áp lực tinh thần đè nặng, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ vững nhịp độ.

Set 1: cô bị đối thủ dẫn trước 8-4.
Set 2: gỡ hòa sau khi đổi chiến thuật sang tấn công ngay từ giao bóng.
Set 3 – 4: hai bên giằng co từng điểm. Kết quả: 2-2.
Set 5 – 6: Sa Sa bứt phá bằng những cú giật trái tay sở trường. Chung cuộc thắng 4-2.

Kết thúc trận, cô không cười rạng rỡ như thường lệ mà ngồi bệt xuống ghế, thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng.

Đối thủ tiếp theo của Vương Sở Khâm: tay vợt hạng 6 thế giới người Pháp, cao lớn, lực tay mạnh, từng đánh bại các chủ lực Trung Quốc ở giải đấu trước đó

Trận đấu này được xem là tâm điểm của ngày, khán đài không còn chỗ trống.

Ngay từ set đầu, đối thủ đã ép Sở Khâm vào thế thủ bằng những pha bóng nhanh, nặng. Anh bị dẫn 1-2 sau ba set đầu tiên. Tôn Dĩnh Sa ngồi trong khu huấn luyện phụ, liên tục đứng lên ngồi xuống, tay bấu chặt bình nước.

Set 4, Vương Sở Khâm bắt đầu tăng tốc. Anh dùng chiến thuật phát bóng xoáy ngắn rồi bất ngờ tấn công trái góc – chính là kiểu mà Tôn Dĩnh Sa từng đỡ không nổi trong luyện tập. Và nó hiệu quả bất ngờ.

Set 5 & 6, anh hoàn toàn làm chủ trận đấu, khiến đối thủ liên tục phạm lỗi.

Chung cuộc: Vương Sở Khâm thắng 4-2.

Trên đường về khu kỹ thuật, anh nhìn thoáng về phía Tôn Dĩnh Sa – mắt đối mắt chưa đến 2 giây, nhưng đủ để cô mỉm cười, tay khẽ giơ ngón cái lên.

Anh cũng nhếch môi: "Không dám làm bạn gái tôi buồn đâu."

Mệt mỏi sau cả ngày thi đấu căng thẳng, nhưng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn nắm tay nhau bước vào trận đấu đôi, lần này gặp cặp vận động viên người Pháp – một đôi chơi rất ăn ý.

Trận này, Sa Sa hơi đuối do bị mỏi cổ tay trái từ trận sáng. Có vài lần cô trả bóng hơi hụt. Vương Sở Khâm nhận ra điều đó liền bao sân rõ rệt hơn, nhiều lần cứu bóng thay cô, thậm chí một lần còn trượt chân suýt ngã khi cố giữ bóng trên bàn.

Sau trận thắng 3-1 đầy nhọc nhằn, về đến phòng nghỉ, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn cảm thấy có lỗi:

"Xin lỗi anh... vì em hơi kéo chân anh hôm nay."

Vương Sở Khâm ngồi cạnh, bóp nhẹ tay cô:

"Đừng xin lỗi. Hôm nay nếu em không đỡ mấy cú phản tay đó thì mình thua từ set 2 rồi."

"Thật không?"

"Ừm. Nhưng lần sau, nếu đau thì báo anh biết trước nhé. Đừng để bạn trai vừa đánh vừa lo."

Cứ thế họ dần dần vượt qua vòng tứ kết, bán kết tiến thẳng đến chiếc cúp danh giá nhất.

Buổi sáng, Tôn Dĩnh Sa đã xuất sắc vượt qua đối thủ là Vương Mạn Dục trở thành đương kiêm vô địch của giải đấu này năm nay.

Khán đài nhà thi đấu Fukuoka hôm nay chật kín. Trận nội chiến của hai ngôi sao trẻ của đội tuyển Trung Quốc khiến cả giới bóng bàn châu Á chú ý.

Một người là Phàn Chấn Đông – hạng 1 thế giới, dày dạn kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải lớn. Một người là Vương Sở Khâm – tài năng trẻ đang lên, được gọi là "người thừa kế của Mã Long", thế hệ kế thừa mới của tuyển bóng bàn Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip