Chương 33: NT 2 Ra mắt

Hôm đó là một buổi tối mùa thu dịu mát, gió Bắc Kinh lùa qua cửa sổ phòng ký túc, mang theo chút se lạnh nhưng lại không ngăn được bầu không khí ấm áp trong lòng Vương Sở Khâm. Sau buổi tập, cả đội được nghỉ sớm, Vương Sở Khâm tất nhiên lại "trùng hợp" có mặt ở phòng Tôn Dĩnh Sa, vừa ngồi xem cô sắp xếp lại đồ, vừa chống cằm lười biếng như một chú mèo to xác.

Cô đang gấp áo thì nghe giọng cậu vang lên, chậm rãi mà đầy ẩn ý:

— "Tiểu đậu bao à..."

Cô không quay đầu, vẫn tiếp tục gấp đồ:

— "Gì nữa đây?"

— "Anh muốn có danh phận."

Tay cô khựng lại, rồi ngoảnh đầu, nhíu mày nhìn cậu:
— "Danh phận gì?"

Cậu nhoẻn cười, đứng dậy, bước tới gần, cúi đầu kề tai cô thì thầm:

— "Muốn em đưa anh về ra mắt ba mẹ."

Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ mặt.
— "Đưa về... đưa về làm gì chứ?"

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm túc:

— "Chứ chẳng phải anh là bạn trai em à? Còn là bạn trai cực kỳ có thực lực nữa. Lúc đi thi thì đánh cho em tự hào, lúc về thì giặt vớ cho em, bưng nước cho em, đấm lưng cho em... Ba mẹ em mà biết, chắc sẽ thương anh lắm."

— "Anh còn chưa giặt vớ cho em bao giờ mà!"

— "Thì giặt thử vài đôi là được chứ gì."

Cô vừa tức vừa buồn cười, dỗi:

— "Ba mẹ em nghiêm lắm đó, anh về đừng có nói mấy câu ba hoa kiểu này."

Cậu chớp mắt nhìn cô, bỗng lại dịu giọng:

— "Anh nói thật đấy. Em ra mắt nhà anh rồi, anh cũng muốn nghiêm túc với em. Không phải em bảo yêu đương là để cùng nhau trưởng thành à? Thì anh cũng muốn trưởng thành cùng em, từ trong mắt phụ huynh luôn."

Câu nói ấy khiến Tôn Dĩnh Sa không nói được gì nữa. Một lát sau, cô nhỏ giọng:

— "... Để em xin phép ba mẹ xem đã."

Vương Sở Khâm lập tức sáng mắt, ôm lấy vai cô lắc nhẹ:

— "Thật á?

— " Thật đó"

Hai người lại ríu rít như chim sẻ giữa căn phòng nhỏ, vừa cãi nhau, vừa ngọt ngào, vừa... rối tung tình yêu như chính cái tuổi đôi mươi rực rỡ của họ.

Vương Sở Khâm thở nhẹ khi đứng trước cửa nhà Tôn Dĩnh Sa. Anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp gia đình cô, nhưng lần này là khác biệt. Lần này anh không chỉ là một người bạn thân thiết, mà là người yêu của Dĩnh Sa. Và hơn nữa, ba của Dĩnh Sa lại là một người rất nghiêm khắc, người mà Vương Sở Khâm chưa bao giờ thực sự tiếp xúc.

Khi Dĩnh Sa mở cửa, ánh mắt cô lấp lánh sự dịu dàng và an ủi. Cô nắm tay anh, như muốn truyền thêm sức mạnh. Mặc dù vẻ ngoài của cô luôn nhẹ nhàng và vui vẻ, nhưng anh biết cô cũng rất hồi hộp.

"Anh không cần lo đâu, ba em là người rất nghiêm khắc, nhưng cũng không khó tính lắm đâu," Tôn Dĩnh Sa cười trấn an, nhưng vẫn có chút gì đó lo lắng trong ánh mắt.

Vương Sở Khâm mỉm cười, một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Cả hai cùng bước vào nhà.

Mẹ Tôn đã chuẩn bị một bữa cơm đầy đủ, với các món ăn truyền thống mà Tôn Dĩnh Sa yêu thích. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng ban đầu, nhưng rồi mọi người bắt đầu lắng nghe nhau nhiều hơn, đặc biệt là khi món ăn bắt đầu được đưa lên bàn.

Vương Sở Khâm không chỉ chú ý đến những món ăn ngon mà còn để ý đến từng cử chỉ của ba mẹ Tôn. Anh tự nhủ rằng đây là lần đầu tiên anh ăn tối cùng gia đình người yêu, nên mọi thứ phải thật sự ấm áp và thoải mái.

Mẹ Tôn cười dịu dàng khi thấy hai người chăm chỉ ăn uống. "Ăn đi các con, đừng khách sáo. Vương Sở Khâm, con thử món này xem, Dĩnh Sa thường thích ăn đấy."

Vương Sở Khâm gật đầu, thử một miếng. "Ngon quá ạ. Cảm ơn bác đã chuẩn bị bữa tối ngon như vậy."

Ba Tôn ngồi đối diện, đôi mắt không rời khỏi Vương Sở Khâm. Dù thái độ vẫn nghiêm nghị, nhưng cũng không thể phủ nhận sự chăm sóc của mẹ Tôn đã khiến không khí bớt căng thẳng đi nhiều.

Sau bữa ăn, cả gia đình ngồi vào phòng khách, nơi có bộ bàn trà ấm cúng. Ba Tôn ngồi nghiêm nghị, mẹ Tôn cười nhẹ nhàng, còn Vương Sở Khâm thì ngồi ngay ngắn, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện quan trọng này.

Mẹ Tôn rót trà ra từng tách, ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Sở Khâm. "Chúng tôi không có ý định gây áp lực gì cho cậu, nhưng Dĩnh Sa là con gái duy nhất của tôi. Cậu có thể hiểu được, đúng không?"

Vương Sở Khâm gật đầu, nhìn mẹ cô với ánh mắt tràn đầy sự kính trọng. "Con hiểu ạ. Con rất trân trọng Dĩnh Sa, và con sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương."

Ba Tôn, với nét mặt nghiêm túc, đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn vào mắt Vương Sở Khâm. "Vậy cậu đã suy nghĩ kỹ về tương lai của hai đứa chưa? Dĩnh Sa vẫn còn rất trẻ, tương lai còn dài. Cậu có thể nói cho tôi nghe về kế hoạch của cậu không?"

Vương Sở Khâm hơi cúi đầu, trầm tư một lát rồi trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Con đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Con biết, trong con đường thể thao này, mọi thứ đều không chắc chắn. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được những thành tựu lớn, mang lại cho Dĩnh Sa một cuộc sống ổn định. Con sẽ không bỏ rơi cô ấy, không bỏ cuộc với những gì mình đã chọn."

Ba Tôn im lặng, lắng nghe từng lời anh nói. Mẹ Tôn thì nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu là người có trách nhiệm, tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng có một điều chúng tôi cần cậu làm rõ. Tương lai của hai đứa sẽ thế nào nếu con đường sự nghiệp của cậu không thuận lợi?"

Sau khi nghe ba mẹ Tôn Dĩnh Sa hỏi về kế hoạch tương lai của mình, Vương Sở Khâm im lặng một chút, suy nghĩ kỹ rồi nhìn thẳng vào mắt ba Tôn.

"Dạ, con hiểu rằng sự nghiệp thể thao không phải là mãi mãi, và tương lai của con và Dĩnh Sa rất quan trọng. Vì vậy, con muốn chia sẻ một phần trong kế hoạch của mình," Vương Sở Khâm nói, giọng anh kiên định.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, cảm giác như mọi điều anh chuẩn bị nói sẽ có một ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của cả hai.

Vương Sở Khâm tiếp tục: "Con sẽ thi vào biên chế, không chỉ để có một công việc ổn định, mà còn để tiếp tục đóng góp cho thể thao sau khi giải nghệ. Con nghĩ rằng mình có thể làm việc ở một số lĩnh vực liên quan đến thể thao, đặc biệt là trong kinh doanh thể thao hoặc các chức vụ trong liên đoàn thể thao. Con muốn được giúp đỡ các vận động viên trẻ, đưa thể thao Trung Quốc vươn xa hơn."

Ba Tôn nghe xong, mắt ông sáng lên một chút. Dù không nói rõ, nhưng ông có thể cảm nhận được sự trưởng thành trong cách nghĩ của Vương Sở Khâm. Ông gật đầu một cái, khẽ nói: "Nếu cậu đã nghĩ vậy, thì tôi cũng không có gì phải lo lắng nữa. Một người có tầm nhìn như cậu, tôi tin là Dĩnh Sa sẽ hạnh phúc."

Mẹ Tôn mỉm cười, nhìn Vương Sở Khâm và Dĩnh Sa, rồi dịu dàng nói thêm: "Thật ra, chúng tôi không chỉ muốn con gái mình tìm được một người bạn đời tốt, mà còn muốn cô ấy có thể cùng người đó đi hết quãng đường dài, dù là trong công việc hay cuộc sống."

Vương Sở Khâm không vội vàng trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng nhìn Dĩnh Sa, nắm lấy tay cô. "Con hứa sẽ làm mọi điều để không làm cô ấy phải lo lắng về tương lai. Mặc dù nghề thể thao có thể không lâu dài, nhưng con sẽ tạo dựng một nền tảng vững chắc để chúng con có thể cùng nhau đi xa hơn."

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên một chút, cô không còn cảm thấy lo lắng nữa. Cô tin vào anh, tin vào quyết tâm và tương lai mà anh đã vạch ra.

Ba Tôn nhìn thấy tất cả những điều này, nhướn mày một cách hài lòng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Tốt. Cậu đã có kế hoạch rõ ràng. Nếu con gái tôi hạnh phúc, tôi cũng yên tâm. Nhưng nhớ rằng, dù có bất kỳ khó khăn gì trong tương lai, cậu phải cùng Dĩnh Sa đối mặt cùng nhau."

Vương Sở Khâm gật đầu một cách chắc chắn. "Con hứa."

Sau cuộc trò chuyện căng thẳng, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Ba Tôn và mẹ Tôn bắt đầu chuyển sang những câu chuyện vui vẻ, dễ chịu. Họ cười nói với Vương Sở Khâm, và dường như mọi sự nghiêm túc đã được thả lỏng. Ba Tôn từ tốn đứng lên, đi về phía kệ tủ gần đó, lấy ra một cuốn album gia đình.

"Để anh xem một chút về Dĩnh Sa hồi nhỏ nhé," Ba Tôn nói, vẻ mặt đầy tự hào và hài hước.

Vương Sở Khâm nhìn Dĩnh Sa, người đang ngồi bên cạnh anh, đôi mắt cô có phần đỏ ửng vì hồi nãy đã hơi căng thẳng. Nhưng bây giờ, cô chỉ biết lặng lẽ mỉm cười, không dám phản ứng mạnh.

Album mở ra, và những bức ảnh nhỏ của Dĩnh Sa khi còn bé được lật ra. Có những bức ảnh cô bé đứng trước gương với khuôn mặt ngây thơ, một bức khác là cô bé đang ăn dưa hấu đầy mùi vị mùa hè, mặt đầy nước, và một bức thì Dĩnh Sa đang bám lấy chân ba mẹ, ánh mắt hồn nhiên đầy yêu thương.

Mẹ Tôn nhìn Vương Sở Khâm rồi nhẹ nhàng kể: "Cô ấy hồi nhỏ rất nghịch ngợm đấy, hay trốn vào bếp ăn vụng đồ ăn vặt, rồi sau đó bận rộn giấu ba mẹ." Bà cười vang, ánh mắt tràn đầy tình cảm. "Nhưng cũng rất đáng yêu, mỗi lần làm hư gì đó, cô ấy luôn giả vờ làm mặt tội nghiệp và xin lỗi rất đáng thương."

Vương Sở Khâm cười khẽ, anh không ngờ cô lại có một mặt dễ thương như thế. Anh đưa tay vuốt tóc Dĩnh Sa, cảm thấy vui vì có thể tham gia vào khoảnh khắc này trong gia đình cô.

Vương Sở Khâm không thể nhịn cười, anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương: "Đúng là rất khó ngờ em lại nghịch ngợm như vậy."

Dĩnh Sa nhìn anh, khuôn mặt tỏ vẻ không vui nhưng không thể không nở nụ cười: "Anh đừng có mà cười."

Ba Tôn bật cười hồn nhiên, tiếp tục lật thêm vài bức ảnh, rồi nhìn sang mẹ Tôn. "Cả hai đứa hồi nhỏ cũng rất quấn quýt nhau, không lúc nào chịu xa nhau. Dĩnh Sa luôn có một sức hút kỳ lạ, kể cả với chúng tôi nữa."

Mẹ Tôn gật đầu, cười nói: "Ngày nào mà cô ấy không mang về một đống bạn về nhà thì chẳng phải Dĩnh Sa đâu."

Vương Sở Khâm cảm thấy không khí gia đình này thật ấm áp, trong lòng cảm nhận rõ rệt niềm vui khi được tham gia vào những câu chuyện đầy ắp tình cảm. Anh nhìn Dĩnh Sa, thấy cô gái này giờ đây trưởng thành và mạnh mẽ, nhưng trong mắt anh vẫn luôn là hình ảnh cô bé đáng yêu, nghịch ngợm ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip