Chương 8


Đoàng!

Tiếng sét chói tai phá tan màn đêm yên tĩnh. Chớp lóe lên, xẻ dọc bầu trời. Mây đen ùn ùn kéo đến che khuất ánh trăng bạc. Bóng tối bao trùm xung quanh.

Lũ quỷ thi bất chợt chui lên từ lòng đất. Tiếng thét ghê rợn. Mùi thối rữa tỏa ra từ thi thể nồng nặc, kinh tởm đến độ chỉ cần hít một hơi là đã thấy buồn nôn.

Kim Quang Dao bị vây ở giữa, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không còn cách nào, hắn phải hóa nhân hình để chiến đấu. Tròng mắt đỏ hung ác. Lòng bàn tay mở. Dạ Quang Bạch xuất hiện, lơ lửng mang vẻ đẹp tuyệt mĩ nhưng chứa đầy sự chết chóc. Kim Quang Dao dồn linh lực lần cuối. Thân làm yêu tu vi chưa cao lại bất ngờ rơi vào trận chiến không cân sức chẳng tránh linh lực bị hao tổn nặng nề.

Bạch mẫu đơn bay lên không trung, rung mạnh một hồi rồi vỡ vụn. Bao nhiêu mảnh vỡ là bấy nhiêu hàn băng tiễn xé gió vun vút lao tới đâm xuyên qua đám quỷ thi. Tiếng kêu gào thảm thiết. Lũ quỷ bị mũi tên đâm trúng bỗng chốc đóng băng. Cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm chúng tan biến.

Linh khí cạn kiệt, Kim Quang Dao ngã khuỵu, máu theo khóe môi chảy xuống, nhỏ vài giọt đỏ tươi trên nền đất. Đánh xong tốp này lại có tốp khác. Mệt mỏi, vô lực, hắn chỉ có thể chờ cái chết ập tới. Trong tay siết chặt một chiếc túi thơm.

Một canh giờ trước.

Đã đến giờ Hợi mà Thư Di vẫn chưa trở về. Ban đầu hắn nghĩ nàng đi cùng đệ đệ, trễ một chút cũng không có gì lạ. Sau đó vì lo nàng xảy ra chuyện, hắn quyết định đi tìm người. Quán xá đã dọn hết. Trên đường chỉ còn ánh sáng leo lắt từ vài chiếc đèn lồng đặt trước cửa nhà.

Đang rơi vào bế tắc, đột nhiên, Kim Quang Dao phát hiện. Thơm thoảng nhưng cũng đủ để hắn nhận ra mùi hương đã vô cùng quen thuộc. Hắn rất nhanh đuổi theo để không mất dấu. Nó dẫn Kim Quang Dao lên Hành Lộ sơn, nơi có một ngôi mộ lớn.

Hắn đến gần vật đó. Nó nằm cách đó một đoạn, bên cạnh là cái xác bị cắn xé đến không ra hình dạng gì. Da đầu hắn tê rần.  Tự trấn an bản thân, hắn tìm kiếm nhưng ngoài cây cối không có lấy một tia nhân khí. Sau đó, chuyện bắt đầu xảy ra.

Kim Quang Dao cạn kiệt linh lực, trở lại thành cáo, nằm yên trên nền đất lạnh. Hơi thở yếu ớt tựa sợi tơ mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, tia sét đánh xuống ngôi mộ. Đất đá văng tứ tung. Lũ quỷ thi quay người thay đổi mục tiêu, dồn sự chú ý vào đống đổ nát. Miệng gầm gừ thích thú. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ bon chúng đã bị đạo quang sáng chói chém lìa thân. Từng mảnh đổ xuống trông hết sức rùng rợn. 

Đám quỷ chết để lộ khung cảnh. Trong khói bụi, thân hình cao lớn bước ra. Tay cầm vật mà hắn chắc chắn không thể nhận lầm. Là Bá Hạ đao.

"Không thể nào...! Do ta bị hoa mắt!?"

Người kia lên tiếng, giọng trầm, uy vũ:

- Lũ rác rưởi dám làm phiền giấc ngủ của ta. 

Nói rồi vung Bá Hạ lần nữa quét sạch đám tẩu thi. Xương thịt bắn tung tóe khắp nơi thành đống bầy nhầy.

Xích Phong Tôn một thân nguyên vẹn, sắc mặt hồng hào. Y phục trên người vẫn lành lặn, chính là bộ huyền y của Thanh Hà Nhiếp thị. Kim Quang Dao tim đập thình thịch, lòng dâng lên nỗi sợ vô hình. Y nhìn con cáo, mày kiếm khẽ nhíu rồi nhanh chóng dãn ra, xoay gót bỏ đi. Hắn chợt thở dài ảo não.

Nhiếp Minh Quyết...

Đúng! Sao hắn có thể quên. Hắn đã nợ y, nợ y rất nhiều. Năm xưa, chính y cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời, cho hắn chỗ đứng, cho hắn có nơi để về. Còn hắn, lấy oán báo ân. Hắn không muốn là kẻ vô ơn nhưng vì lợi ích của bản thân, hắn ép mình phải làm. Ân nghĩa bao năm bị thù hận che lấp, một câu nói "Con kĩ nữ" đủ khiến tất cả chìm vào hư không.

Hắn giết y rồi tâm can vỡ vụn. Biết rằng gương vỡ chẳng thể liền, Kim Quang Dao đã sai càng thêm sai. Hắn không tin số mệnh nhưng chẳng tránh được ý trời. Rốt cuộc, cả đời tính toán cũng không bù được một phút sa cơ. Chết thảm dưới tay đệ đệ y - Nhiếp Hoài Tang.

Âu cũng là sự giải thoát, giúp hắn trả món nợ nần. Buông tay thế tục, nguyện bước vào luân hồi chuyển kiếp. Nào ngờ thiên ý khó lường, cho hắn sống lại đối mặt với y. Đây chẳng phải là muốn trừng phạt hắn hay sao?

Kim Quang Dao cười nhạt. Trước mắt mờ dần rồi tối lại. Hắn ngất đi.

Khi tỉnh dậy thời gian đã sang chiều ngày hôm sau. Kim Quang Dao mở mắt. Bên cạnh là Thư Di vẻ mặt như sắp khóc. Nàng vui mừng:

- Tiểu Vỹ...tỉnh rồi à. Ngươi có sao không? Sau này đừng làm ta lo như vậy nữa. Chờ ta đi lấy chút thức ăn a. Chắc đói rồi phải không?"

Thư Di bỏ đi để mình hắn ở lại. Đầu đau nhức, Kim Quang Dao cố nhớ lại, cảm giác tất cả như một giấc mộng. Hắn phân vân giữa chìm đắm hay tỉnh dậy. Nhiếp Minh Quyết sống lại không phải quỷ thi mà là người thật. Hơi thở ấy hắn có thể cảm nhận. Thời khắc chạm mặt nhau hỏi hắn thấy thế nào. Hắn có thể tự tin trả lời: Là hạnh phúc. Nhưng hắn sợ niềm hạnh phúc ấy sẽ là khởi nguồn cho nỗi đau.

"Ta có tình. Người với ta chỉ có hận. Thử hỏi ta lấy gì để cầu được đáp lại."

"Ngàn vạn lần không xứng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip