Chương 30

“Hàn Vân Tri, tôi gọi cô đó!”
Hàn Lệ kéo quai đeo cặp về phía trước, nhanh chân đuổi theo.
Thoáng thấy cái bóng dưới chân sắp đuổi tới, Vân Tri chạy càng nhanh, nhưng chưa được hai bước, cô đã bị Hàn Lệ kéo cánh tay ép quay lại.
Cô tức giận hất ra cái xoẹt, quay đầu đối mặt với cậu ấy.
Cô giận, giống y con cá nóc.
“Nè, thẻ phòng của cô bị rơi ở nhà, tài xế đưa cho tôi.” Hàn Lệ lấy thẻ phòng, đưa qua.
Mặt Vân Tri không cảm xúc giựt về, tay nhỏ thô bạo nhét tấm thẻ mỏng ấy vào ngăn bên của chiếc cặp.
Hàn Lệ cào cào tóc, giọng khó chịu: “Tôi hẹn nha khoa cho cô rồi đó, tan học cô chờ tôi ở cổng khu, tôi dẫn cô đi kiểm tra xem sao.”
“Không cần.” Vân Tri cự tuyệt một cách dứt khoát và lưu loát, giận dỗi nói, “Tôi mới không cần lòng tốt của cậu đâu.”
Hàn Lệ ngu người.
Cô nhìn về nơi khác, hai cánh môi xinh mím thành đường thẳng, vẻ mặt cố chấp.
Hai đứa cũng đã ở chung một khoảng thời gian, Hàn Lệ ít nhiều cũng đã hơi hiểu cô. Có lẽ vì quanh năm Vân Tri đều làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật, nên tính cách khá đơn giản, lương thiện dịu ngoan, tính tình tốt hơn người bình thường không phải chỉ chút xíu. Ngay cả khi nói chuyện cô cũng nói chậm rãi và mềm mại như bông.
Cô đến đây đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Lệ thấy cô lộ ra vẻ mặt này, còn giận dỗi với cậu.
Tính Hàn Lệ lại cáu kỉnh, hấp tấp, cũng không biết nhịn ai, nhường ai. Hôm nay cậu ấy đến đây đã là tự hạ mình rồi, nào có nghĩ đến cô rơi của cậu ấy không cho cậu chút thể diện chứ. Thế là cậu ấy lập tức bùng nổ, “Thái độ của cô là sao đây? Những lời ngày hôm đó đều để nói cho Hàn Chúc Chúc nghe, tôi cũng chỉ nói qua loa với con bé hai câu, thế mà cô lòng dạ hẹp hòi nhớ đến tận bây giờ sao?”
Cậu ấy căn bản chẳng để chuyện tối hôm đó ở trong lòng, ngay cả nhưng lời nói vào ngày đó cũng đã quên sạch sẽ. Giờ Vân Tri cứ nhớ mãi không quên, khiến cậu ấy không thể hiểu nổi, càng cảm thấy đến là bực bội.
Hai tay đang rũ xuống của Vân Tri nắm chặt thành quyền.
Cô nuốt chua xót trong cổ họng xuống, nhìn về phía Hàn Lệ, nói từng câu từng chữ: “Tôi chính là lòng dạ hẹp hòi thế đó.”
“Cô…” Cậu ấy á khẩu không nói gì được, một lúc lâu sau thì hừ nhẹ một tiếng, “Cô ưng đi thì đi, coi như bố đã uổng phí lòng tốt rồi!”
Vân Tri cũng nóng tính, “Tôi không cần lòng tốt của cậu, cậu yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ dọn ra khỏi nhà, không làm phiền mấy người nữa.”
Hàn Lệ trừng to mắt, biểu tình kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ cô sẽ nói những lời như thế.
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu ấy cắn chặt răng, “Được đấy Hàn Vân Tri, vừa lên thành phố có mấy ngày mà cánh cô đã cứng cáp rồi nhỉ, muốn dọn ra ngoài á, cô làm gì có năng lực đó! Sao cô không trực tiếp đội chong chóng tre lên đầu mà bay lên trời luôn đi!?”
Vân Tri nói xong câu đó liền làm lơ lời mỉa mai của cậu ấy, mà xoay người đi về hướng trường học.
Nhìn bóng lưng quật cường của cô, Hàn Lệ càng giận sôi máu. Đầu cậu ấy nóng lên, một mấy lời chưa kịp suy nghĩ đã nói ra miệng: “Cô có bản lĩnh thì dọn ra ngoài đi, cô tưởng rằng dọn ra ngoài là xong à? Đừng quên mấy vạn tệ học phí và phí chung cư đều là nhà tôi trả cho cô, tiền sinh hoạt cũng là tôi cho đấy. Nếu cô thật sự cảm thấy cánh mình cứng cáp rồi, thì đừng dùng tiền của nhà tôi nữa. Tôi cũng muốn xem một tiểu hòa thượng nghèo rớt mùng tơi như cô sẽ sống thế nào!”
Người cô đứng khựng, bả vai hơi run lên, khuôn mặt thì tái nhợt, hốc mắt lại ửng hồng.
Ánh mặt trời lượn vòng trên đầu vai cô, cái bóng ấy thoạt nhìn vừa mảnh khảnh lại vừa yếu ớt.
Sau khi trút giận xong, biểu tình trên mặt Hàn Lệ cũng nặng nề hơn.
Đợi khi bình tĩnh lại cậu ấy mới ý thức được, những lời ban nãy của mình, hình như… hơi quá đáng một chút.
Nhìn bóng lưng Vân Tri, Hàn Lệ lại có mấy phần xấu hổ.
“Này, tôi… ý tôi không phải thế đâu.” Giọng cậu ấy yếu xuống, “Tôi…”
Hốc mắt Vân Tri xon xót, lau lung tung nước mắt ở khóe mắt, rồi móc di động từ trong túi ra.
Một phút đồng hồ sau, Hàn Lệ nhận được thông báo chuyển khoản.
—— Tổng 10325. 4.
Là Vân Tri chuyển.
Hàn Lệ lập tức sửng sốt, dãy số đó giống như một mâm nước đá giội xuống từ đỉnh đầu, khiến cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo.
Bên tai, là giọng nói bình tĩnh của cô, tựa như nước lặng không gợn sóng:
“Tuần này tôi sẽ không về, bên chị dâu tôi sẽ giải thích.” Cô lại nói, “Cảm ơn cậu đã đưa thẻ phòng cho tôi.”
Hàn Lệ cứng đờ tại chỗ, nhìn chằm chằm lịch sử chuyển khoản trên màn hình đến xuất thần. Chờ khi cậu ấy có phản ứng thì Vân Tri đã dần dần đi mất từ lâu.
*
Bọn học sinh cần phải đến trường, nên trong chớp mắt, con đường mòn mới vừa náo nhiệt chỉ còn lại một mình cái bóng của Vân Tri.
Bóng cây lay động, cô bước chậm rãi.
Vân Tri cúi đầu, xương ngón tay kéo quai cặp rồi nắm chặt.
“Vân Tri, người nhà của con tới tìm con, con có thể lên thành phố lớn để đi học rồi. Có phải rất vui không?”
“Sư phụ hy vọng con được sống tốt hơn.”
“Miếu này quá nhỏ. Vân Tri à, sư phụ cũng già lắm rồi.”
“Con rồi vẫn phải rời đi…”
“…”
Vân Tri thấy chua xót trong lòng, răng cắn môi đến đỏ lên.
Lạch cạch.
Trong lúc hồn bay phách lạc, một chai nước suối lăn đến bên chân cô.
Vân Tri dừng bước, dụi đôi mắt đã đỏ lên rồi ngẩng đầu.
“Cô bé, có thể nhặt giúp ông được không?”
Là cụ ông thu ve chai.
Vân Tri nhặt cái chai lên rồi đưa qua.
Cụ ông đón lấy cái chai, tiếp tục cúi đầu sắp xếp lại chiếc xe đầy chai nhựa và giấy.
Nhìn đôi tay bận rộn của ông ấy, Vân Tri do dự một lúc mới nhỏ giọng hỏi, “Ông ơi, thu ve chai kiếm được tiền không ạ?”
Cụ ông nghĩ trẻ con tò mò, nên không giấu giếm mà nói đúng sự thật: “Cũng tạm, có thể kiếm chút tiền sinh hoạt.”
Tiền sinh hoạt…
Mắt Vân Tri lóe lên, nói: “Cháu có thể nhặt ve chai với ông không ạ?”
Cụ ông không nói gì, sau khi nhìn chằm chằm cô mấy lần với ánh mắt kỳ lạ, thì lái xe ba bánh rời đi.
Vân Tri cụp mắt, càng thấy mất mát.

~~~

Tác giả có lời muốn nói: 
Vân Tri: Ông ơi, cháu muốn nhặt ve chai.
Ông: Nhặt đi, nhặt nhiều vào, hai túi đủ không?
Vân Tri: Đủ rồi ạ, cảm ơn ông, ông tốt quá.

~~~
Chương này hơi ngắn nhỉ, đợi đến cuối tuần sau nhé (~°-°~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip