Chương 33
Lúc tan học vào buổi chiều, Vân Tri liền đem mấy cái chai mình lượm được trong ngày đến chỗ ông cụ lượm ve chai, ông cụ đếm sơ một lần, rồi không nói hai lời đã đưa Vân Tri 30 tệ.
Vân Tri không nhận ba tờ tiền giấy ấy, ánh mắt do dự: “Ông ơi, cháu không có tiền lẻ trả lại ông đâu.”
Ông cụ đang nhặt chai, không ngẩng đầu, “Một tệ một chai, tính cháu 30.”
Vân Tri nhíu mày, rất là hoang mang: “Cháu đã nghe ngóng giá thị thường, một chai cao nhất cũng chỉ năm hào, còn đâu là một hào hoặc ba hào, sao lại có giá một tệ ạ? Nếu vậy, người ta đã giữ lại tự bán rồi.”
Động tác trên tay ông cụ cứng đờ, biểu tình lập tức thay đổi.
“Có ai nói ông phải làm như vậy sao ạ?” Vân Tri tính hỏi thử.
Cô đâu có ngốc, ông cụ mua ve chai kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Cho dù cô có đáng yêu thế nào thì cũng chẳng có ai sẽ vì đáng yêu mà mua bán lỗ vốn với cô cả.
Vậy thì chỉ có một khả năng, có người đã cố ý đưa tiền cho ông, nhờ ông giúp cô.
Là cháu mình ư?
Cách làm ngốc nghếch thế này, chắc cũng chỉ có Hàn Lệ nghĩ ra mà thôi.
Ông cụ thấy không giấu được, liền nói thật, “Bạn cháu đưa ông một trăm tệ, nói ông mua lại của cháu với giá cao hơn đấy.”
Vân Tri càng thấy tò mò: “Vậy ông còn nhớ trông cậu ấy ra sao không ông?”
“Rất cao, trông cũng đẹp trai, nhưng mà nhìn không dễ chọc.”
Rất cao, rất đẹp trai, không dễ chọc.
Vậy tám phần chính là Hàn Lệ rồi.
Vân Tri cúi đầu, suy nghĩ thật phức tạp.
Bởi vì cô không cầm tiền của cậu ấy, cho nên Hàn Lệ mới nghĩ ra cách này, ngốc thật đấy, chẳng thông minh tẹo nào.
Nhưng cũng nhắc nhở cô, tuy Hàn Lệ ngốc thật, nhưng đứa nhặt ve chai là cô đây lại càng ngốc hơn.
Ông cụ đã gom xong đống ve chai, trèo lên xe ba bánh chuẩn bị rời đi, “Cô bé, cháu có bán mấy chai nhựa này không?”
Cô giúp ông ấy đặt túi ni lông lên xe, rồi lắc đầu: “Cháu không bán ạ, mấy chai này đều cho ông cả đấy, cảm ơn ông.”
“Vậy còn tiền?”
“Ông cứ làm như cậu ấy nói đi ạ.”
Ông cụ cười cười: “Cậu bé ấy nói nếu cháu không tới, thì để ông mua thực phẩm dinh dưỡng. Cơ mà…”
“Vậy ông cứ giữ lại đi ạ.” Vân Tri ngắt lời ông ấy, tầm mắt không khỏi đặt trên đôi tay già nua của ông cụ. Tuy đang hè, nhưng tay ông cụ lại có vết nứt, vết nứt ấy chắc hẳn là tổn thương do giá rét vào mùa đông rồi.
Vân Tri hoảng hốt, đột nhiên nhớ sư phụ mình trên núi lớn phương xa.
Mười ngón tay của sư phụ cũng toàn là miệng vết thương như thế, tất cả đều là vì ông phải đốn củi vào mùa đông rét buốt. Mỗi khi Vân Tri muốn giúp, ông đều không cho, còn giận nữa. Ông nói con gái là để cưng chiều, đừng để lại sẹo.
Hốc mắt Vân Tri cay cay.
Cô mở cặp ra, đưa hết hai tệ sáu kiếm được lúc trưa cho ông ấy, “Ông ơi, ông cũng cầm chỗ này luôn ạ.”
Ông cụ trố mắt nhìn tiền, “Cháu đây là…”
“Ông, ông giữ mà uống nước!”
Nói xong, cô xốc cặp đi chầm chậm về hướng chung cư.
Nhìn bóng lưng nhỏ xinh của Vân Tri, ông cụ đạp xe ba bánh tới trước mặt cô, “Cô bé, có phải cháu cãi nhau với người nhà không?”
Vân Tri mím môi không nói.
“Là chiến tranh lạnh với người nhà, nên mới muốn kiếm tiền để tự lập à?” Trong lời nói của ông ấy mang theo cả trêu ghẹo.
Vân Tri cúi đầu: “Cháu không được tính là người nhà của bọn họ ạ…”
Trước đây không phải, bây giờ không phải, có lẽ sau này cũng không phải.
Thành kiến là một tấm màng mỏng không nhìn thấy được, nhưng nó luôn ngăn cách ở trước mặt cô với Hàn Lệ. Dù Hàn Lệ không nói, không thừa nhận, thì chung quy cậu ấy cũng đã xem cô là kẻ xâm lược tự tiện xông vào nhà họ Hàn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đặt cô ở vị trí người nhà.
Ở bên tai là tiếng chuyển động kẽo kẹt của xe ba bánh, đồng thời còn có tiếng thở dài của ông cụ:
“Nếu người nhà nói nặng lời với cháu, làm cháu không vui thật, thì cháu nhất định phải chủ động nói ra, như vậy người lớn đều sẽ hiểu. Bọn ông cũng đâu có thuật đọc tâm, tâm tư của lớp trẻ bọn cháu bây giờ khó dò lắm, có đôi khi người nhà cũng không biết các cháu đang nghĩ gì đâu. Cháu cũng không thể bắt trưởng bối nhượng bộ nhận lỗi với cháu đúng không nào?”
Vân Tri như đang suy nghĩ gì đó, một hơi bị nghẹn đột nhiên tiêu tan bớt.
Đúng thế, cô không thể chỉ dựa vào mấy lời trong cơn tức của Hàn Lệ mà cho đó là lời thật lòng được. Lớp trẻ bây giờ tâm tư khó dò, Hàn Lệ không chủ động nói, thì làm sao cô biết rốt cuộc trong lòng cậu ấy nghĩ thế nào?
Vân Tri chợt bình thản.
Cô dừng bước, ngước khuôn mặt nhỏ lên: “Ông ơi, ông nói rất đúng ạ, cháu đã hiểu rồi.”
Ông cụ chẳng hề để ý, lúc đang định nói không cần cảm ơn, rảnh rỗi nhặt thêm hai cái chai đã nghe Vân Tri nói:
“Cháu là trưởng bối, có thể hiểu cậu ấy, nhưng tuyệt đối không thể nhượng bộ nhận lỗi được. Cháu đã hiểu rồi, cảm ơn ông, ông thật tốt.”
Sau khi gập lưng thật thấp, Vân Tri liền kéo cặp chạy về hướng con đường đối diện, bước chân nhẹ nhàng hơn trước đó rất nhiều.
Ông cụ bị tư duy logic này làm cho sợ ngây người, khóe miệng lập tức vặn vẹo, huyết áp tăng vọt.
Ông ấy hạ quyết tâm, về sau sẽ không bao giờ tới ngôi trường này lượm ve chai nữa. Sao đám trẻ con nhà có tiền đều lạ lùng thế nhỉ!
*
Mặt trời sắp lặn.
Vân Tri thong thả đi trên đường, dù bây giờ cô không còn giận Hàn Lệ nữa, nhưng tiền tài liệu học tập thì vẫn phải kiếm.
Nếu phát tờ rơi, vậy chỉ có thể đi vào thứ bảy, chủ nhật, nhưng đến lúc đó thì trễ rồi; nếu đến quán cơm làm phục vụ, có thể chủ tiệm thấy cô nhỏ con sẽ không nhận cô đâu. Còn làm việc khác, thì Vân Tri thật sự không dám đi. Sư phụ nói trông cô quá đáng yêu, không cẩn thận sẽ bị người ta lừa đi ngay, mà Vân Tri thì không muốn bị người lừa đi.
Nghĩ vậy, cái đầu nhỏ đội tóc giả lại nặng nề cụp xuống.
Đang lúc cô phiền não vì 300 tệ kia, thì đột nhiên cô nghe được tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền ra từ công viên.
“Tắc Ông còn đỡ, Thất Mã thì khá nghịch ngợm. Hiện giờ cái chân già này của tôi đã què, không giữ được chúng nó nữa, chỉ có thể từ từ tìm nhà khác để ổn định cho chúng nó thôi.”
“Hai đứa nhóc ấy ở với ông lâu vậy, tặng người khác thì thật đáng tiếc. Không thì tôi nói thằng cháu tôi tìm cho ông người dắt hộ. Ông bỏ ra ít tiền, là giải quyết được chuyện dắt đi dạo rồi, mấy đứa nó cũng có thể tiếp tục đi theo ông.”
Tiền…
Vân Tri nắm chặt quai cặp sách, xoay người đi vào công viên.
Chỗ ghế nghỉ chân gần cổng đang có mấy ông lão ngồi vây quanh chơi cờ, tầm mắt cô vừa di chuyển, đã đối diện với hai cặp mắt tròn vo.
Đó là hai con chó.
Chó rất to.
Một con lông màu vàng óng ánh, lè lưỡi, cái đuôi to lắc qua lắc lại như điên trên mặt đất, thoạt nhìn vừa ngốc nghếch lại vừa vô hại; con khác là đen lẫn trắng, lông rối bù, trông còn to hơn con kia. Nó đang xoay vòng vòng tại chỗ, rất tăng động.
Nhìn hơi đáng sợ.
Vân Tri nuốt ngụm nước miếng, dè dặt đi qua.
“Gâu!” Lông vàng sủa một tiếng về phía cô
Vân Tri lập tức dừng lại, không dám làm một cử động nhỏ nào với chú chó đang cảnh giác bảo vệ chủ.
“Tắc Ông, đừng có hù cô bé.” Ông lão ngồi trên xe lăn có gương mặt hiền từ, đang sờ đầu nó nhẹ giọng trấn an.
Rồi cười nói với Vân Tri: “Đừng sợ, Tắc Ông không cắn đâu.”
“Đây là chó của ông ạ?” Vân Tri nhỏ giọng hỏi.
“Đúng thế, bọn nó đều là chó của ông. Lông vàng tên Tắc Ông, còn con kia tên Thất Mã. Là con trai ông đưa tới ở cùng ông, chúng đều rất ngoan.”
Có lẽ vì thấy Vân Tri dễ thương, nên ông lão lại nhiều lời thêm vài câu: “Tiếc là ông đi đứng không xong, chỉ sợ không thể tiếp tục chăm sóc bọn nó rồi.” Nói xong còn thở dài một tiếng.
Mắt Vân Tri sáng lên, khát vọng với tiền chiến thắng sự sợ hãi với chó to.
Cô tiến lên vài bước, tự đề cử mình: “Ông ơi, mỗi ngày cháu sẽ giúp ông dắt chó đi dạo nhé.”
Ông lão sửng sốt: “Cháu?”
Vân Tri lại liếc mắt nhìn hai con chó to kia, lông mi chớp lên chớp xuống vài cái, rồi chậm rãi gật đầu dạ một tiếng, lại nói: “Cháu thức dậy vào lúc 5 giờ, nên có thể dắt hộ ông hai tiếng; buổi tối rảnh nên có thể dắt lâu một chút ạ. Buổi trưa thì cháu không có nhiều thời gian, chỉ có thể thả bọn nó thôi ạ.” Cô mím môi, giọng không khỏi thấp xuống, “Ông… ông chỉ cần cho cháu mười tệ mỗi ngày là được ạ.”
Ông lão thấy rất ngạc nhiên: “Mười tệ?”
Lòng Vân Tri hoảng hốt: “Nhiều, nhiều quá ạ?”
Ông lão lập tức cười, rồi xua tay: “Nếu cháu làm được, ông có thể trả cháu một tiếng 20 tệ. Có điều…” Ông ấy hơi có vẻ làm khó, “Tắc Ông nghe lời hiểu chuyện, cháu còn có thể kéo đi, nhưng Thất Mã thì khó nói chắc, nó hoạt bát, sức cũng mạnh. Một cô bé như cháu, ông thật sự sợ nó làm cháu bị thương đấy.”
Suy nghĩ của Vân Tri chuyển động nhanh như gió.
Một tiếng 20 tệ, mỗi ngày trông bốn tiếng, vậy một ngày sẽ có 80 tệ, một tuần là được 560 tệ.
Đôi mắt cô xoẹt cái đã sáng lên, phấn khích nói: “Cháu không sao đâu ạ, cháu làm được mà, nếu ông không tin thì hiện tại cháu có thể thử luôn ạ.”
Thấy cô tích cực như vậy, ông lão cũng thật không tiện đả kích nhiệt tình của cô bé. Ông lão suy nghĩ một lúc, mới đưa dây dắt chó của Thất Mã cho Vân Tri.
Vân Tri mới kéo dây thừng, con Alaska đã lao vụt đi như được tiêm máu gà vậy. Cơ thể mỏng như giấy của Vân Tri theo phía sau nó như con diều, nó chạy tới đâu, cô bay tới đó.
Cũng may Vân Tri khá khỏe, lại từng rèn luyện, cô cố hết sức cũng không đến nỗi bị nó kéo cho ngã ra đất.
Thất Mã chạy với tốc độ ánh sáng, Vân Tri cũng là gió lướt điện xẹt.
Lúc cô đang bận đấu với con chó, thì không hề chú ý tới Lộ Tinh Minh đã đứng ở ven đường từ lâu.
“Mày chậm chút ——!”
Xoẹt một cái, bay qua, tiện thể còn đụng rớt cây kem trên tay Lộ Tinh Minh.
Cậu nhìn cây kem matcha trên mặt đất, thương tiếc nó hai giây, rồi gói nó trong khăn giấy đem ném vào thùng rác bên cạnh với khuôn mặt không cảm xúc.
“Chậm chút đi ——!”
Xoẹt một cái, lại bay qua, mang theo vài sợi tóc trên đỉnh đầu của Lộ Tinh Minh.
Mí mắt Lộ Tinh Minh hung hăng giật giật. Cậu không thể nhịn được nữa, liền móc tay dài một cái, kéo được dây dắt chó, túm Thất Mã đang vô cùng hăng hái dừng lại mà không mảy may tốn sức.
“Gâu!” Thất Mã không vui liền sủa về hướng Lộ Tinh Minh.
Lộ Tinh Minh ném con mắt hình viên đạn qua, vẻ mặt cậu lạnh lùng, hung hãn. Con chó to run lên cầm cập, nức nở trốn ra phía sau Vân Tri.
“Thí chủ, sao bạn lại ở đây?”
Vân Tri cuối cùng cũng phát hiện ra cậu.
Cô chạy đến mức bộ ngực phập phồng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, cái trán đầy đặn đổ mồ hôi, làm khuôn mặt càng thêm sinh động. Đôi mắt hạnh được ánh hoàng hôn nhuộm thành sắc màu ấm, sáng lấp lánh động lòng người.
“Tôi cũng muốn hỏi, bạn ở đây làm gì thế?” Lộ Tinh Minh cụp mắt liếc qua sợi dây thừng trên tay cô, rồi thản nhiên thu lại.
Vân Tri cười khẽ, nói, “Công việc tớ mới nhận đấy.”
Cậu mờ mịt à một tiếng.
Vân Tri lau đại lau đến mồ hôi trên mặt, lại vén mấy sợi tóc giả dính ở cổ ra sau, rồi giải thích: “Giúp người ta dắt chó, một tiếng được hai mươi tệ. Tớ đi trước đây, lát nữa sẽ qua tìm thí chủ nhé.”
Giữa trán Lộ Tinh Minh giật mạnh, “Sao mới đây mà bạn đã đổi nghề rồi?”
Vân Tri biết cậu đang trêu, nên ngượng ngùng xua tay: “Việc trước không tính, giờ tớ thật sự không nói chuyện với bạn được.”
Lộ Tinh Minh hừ nhẹ.
Bé tóc giả này, tóc thì chẳng có mấy sợi, nhưng ý tưởng thì lại không ít đâu.
Cậu lo cô bé bị lừa, vì thế im lặng đi theo phía sau cô. Cậu khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn Vân Tri nói chuyện với ông lão.
Thấy cô trở về mà không mất sợi tóc nào, Thất Mã lại có thiện cảm rõ rệt với cái ôm của cô, từ khi gặp Lộ Tinh Minh thì nó vẫn luôn quấn quanh chân cô. Tắc Ông thấy đồng bọn của mình bám lấy cô, cũng đi đến cọ vào lòng bàn tay Vân Tri, xem như lấy lòng.
Ông lão thấy hai con chó thích cô, cô lại có thể đối phó được, vì thế vui vẻ giao cho cô công việc này.
Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, có công việc này, ít nhất cô không phải lo chuyện tiền tài liệu học tập nữa.
Nghĩ đến tài liệu học tập, Vân Tri cắn nhẹ môi dưới, ngại ngùng mở miệng, “Ông ơi, ông có thể cho cháu ứng trước chỗ ông 300 tệ không ạ?”
Vân Tri thành thật nói: “Trường cháu bắt nộp tiền tài liệu, nhưng cháu không có ạ…”
Cô nói xong, liền cúi đầu xuống.
Nhìn cô thật đáng thương, ông lão lập tức tưởng tượng ra cảnh trong một gia đình nghèo khó, thiếu nữ khổ sở vì kiếm tiền đi học. Ông ấy liền không chút nghĩ ngợi liền rút 500 tệ từ ví ra: “Thế này đi, ông đưa cháu trước 500. Cháu nhớ địa chỉ nhà ông, sau đó ông sẽ đưa chìa khóa cho cháu. Ngày mai cháu cứ vào thẳng nhà dẫn chó ra là được.”
Ông lão vừa nói vừa lấy cuốn sổ mang theo bên người ra, rồi viết một hàng địa chỉ, tên họ và số điện thoại vào đó.
“Cuối tuần thì không cần dắt đâu.”
“Dạ, cháu cảm ơn ông.” Vân Tri cẩn thận gấp đôi tờ giấy bỏ vào trong cặp, lại viết tên họ và số điện thoại của mình rồi đưa qua, “Đây là thông tin liên lạc của cháu, còn có số lớp ở trường nữa, ông có việc gì thì có thể tìm cháu.”
Ông lão liếc nhìn chữ viết đẹp đẽ của cô, rồi cười cười, “Vậy cháu mau về nhà đi thôi, về trễ người nhà sẽ lo lắng đấy.”
Vân Tri lại nói cảm ơn lần nữa, rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi công viên.
Trời sắp tối.
Vân Tri phồng miệng thổi thổi vết siết đỏ ở lòng bàn tay khi cô kéo dây thừng. Lúc rời đi, cô cứ có cảm giác có người đang nhìn cô chằm chằm.
Vân Tri chậm rãi ngước mắt.
Dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, cái bóng dưới chân của thiếu niên bị ánh đèn đường kéo dài. Cậu lười biếng đứng đó, nhìn về phía cô bằng đôi mắt phượng sâu thẳm.
Tim Vân Tri đập lệch nửa nhịp, đột nhiên cảm thấy… thí chủ được ánh đèn bao phủ vô cùng đẹp trai.
ADVERTISEMENT
REPORT THIS AD
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Tái ông thất mã, yên tri phi phúc. (Họa phúc khôn lường)
Bé tóc giả sắp có công việc thứ hai, đúng, chính là chỗ anh Lộ. Anh Lộ bày tỏ tôi đây chính là kẻ lừa đảo kia.
Nghề nghiệp sau này của Vân Tri có thể là thú y “lính chó” đấy. Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy công việc này thật sự rất hợp với cô bé. Cô bé đáng yêu, lại khỏe, có ôm con chó to cũng không thành vấn đề.
Tôi biết vì sao các bạn không thích chương trước, bởi vì trong nhà của những nữ chính khác đều có mỏ vàng, chỉ mỗi trong nhà Vân Tri là bãi rác, hèn mọn lại không có phô trương _(:3∠)_.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip