Chứng khao khát da thịt
Khi ở ngoài, Tôn Dĩnh Sa sẽ biến thành một cô mèo siêu nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nhưng đôi lúc, cô cũng không tài nào chống cự lại được những trò đùa dai dẳng của ông xã mình.
"Bạn học Tôn Dĩnh Sa", một giọng nam trầm thấp, pha chút cợt nhả vang lên từ bàn tập gần đó.
Tôn Dĩnh Sa đang miệt mài với từng cú phát bóng dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên Khâu. Mặt cô đăm chiêu, ánh mắt không rời khỏi trái bóng bàn màu trắng nhỏ. Cô không thèm ngước nhìn, vẫn tập trung cao độ.
"Sao?", cô đáp gọn lỏn, tiếng bóng bàn màu trắng vẫn đều đặn va vào mặt vợt.
Vương Sở Khâm vừa hoàn thành bài tập đỡ bóng với thầy Tiêu, khẽ bĩu môi một cách đáng yêu. Anh hà hơi vào mặt vợt, lau nhẹ rồi cố tình nói lớn, đủ để Tôn Dĩnh Sa nghe thấy.
"Vợ không nhìn anh à?", giọng điệu của anh cố ý kéo dài, pha chút làm nũng.
Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, ngay lập tức bước tới, khẽ đẩy Vương Sở Khâm vào bàn tập bên cạnh, cau mày, "Chú ý cái miệng của con! Lỡ bị ai nghe thấy thì sao? Lại đây, tập phát bóng. Đừng lười biếng!", ông vừa nói, vừa kín đáo liếc nhìn sang Khâu Di Khả đang nín cười.
Vương Sở Khâm dù bị mắng nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú. Anh lèm bèm, "Ở đây là Tổng cục, làm gì có người lạ đâu chứ!"
Vừa nói, anh vừa ngoan ngoãn thò tay vào lưới, nắm vài quả bóng cho vào túi quần, nhưng ánh mắt thì vẫn không quên liếc về phía Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, ánh mắt cảnh cáo nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một cách vô thức. Cô chẳng nói thêm lời nào, tiếp tục tập trung vào bài tập của mình.
Ở bàn bóng đối diện, Khâu Di Khả chỉ biết lắc đầu cười thầm. Ông đã quá quen với những màn tình tứ như thế này của đôi trẻ.
Tiếng bóng bàn nện đều đặn xuống mặt bàn bỗng chốc dừng lại. Tôn Dĩnh Sa hoàn thành bài tập, gật đầu cảm ơn thầy Khâu. Cô toan quay đi thì bất ngờ, Vương Sở Khâm đã đứng chắn ngay trước mặt.
"Sao? Tập xong rồi à?", anh nở nụ cười tươi rói, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Tay anh vẫn còn đung đưa cây vợt, có vẻ như vừa hoàn thành bài tập của mình.
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, "Xong rồi. Tránh ra để em đi", cô giả vờ giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười.
Vương Sở Khâm không những không tránh mà còn rướn người tới gần hơn, "Đi đâu mà vội thế, không đợi anh hả?"
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình. Cô lùi lại một bước, mặt có chút ửng hồng.
"Anh muốn ăn đòn hả? Không phải em đã dặn hạn chế thân mật ở nơi công cộng sao?", cô khẽ mắng, giọng điệu có chút ngượng ngùng. Cô liếc nhìn xung quanh, may mắn là không ai để ý đến hai người.
Vương Sở Khâm liền tỏ ra uỷ khuất, hai tay buông thõng, "Thì anh chỉ hỏi thôi mà. Em có cần phải đáng sợ vậy không? Anh đang đau lòng lắm đấy!", anh nói, cố tình làm mặt tội nghiệp, môi trề ra, "Hôm qua em hứa hôm nay tập xong sẽ đi ăn trưa với anh mà."
Tôn Dĩnh Sa nhìn cái vẻ diễn sâu của anh mà không nhịn được cười, "Ai hứa với anh lúc nào? Em chỉ nói 'xem xét' thôi."
"Thế 'xem xét' là đồng ý rồi còn gì!", Vương Sở Khâm lập tức phản bác. Anh tiến thêm một bước, áp sát cô hơn, "Đi đi mà, Bánh Đậu Nhỏ. Anh muốn ăn cùng em mà", anh lại tiếp tục chiêu bài làm nũng, đôi mắt chớp chớp nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ thái độ kiên định, mặc dù trong lòng đã mềm nhũn ra, "Không đi đâu hết. Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"
Cô đảo mắt một vòng quanh sân tập, dù đã vãn người nhưng vẫn còn vài huấn luyện viên và đồng đội khác đang thu dọn đồ đạc ở xa.
Vương Sở Khâm phì cười. Anh biết cô chỉ đang giả vờ cứng rắn thôi. Anh vươn tay, khẽ véo má cô một cái, "Ai mà quan tâm chứ? Kệ họ đi! Hơn nữa, ở đây toàn người quen, có gì mà phải sợ?"
"Kệ anh đấy!", Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra, nhưng lại không giấu được nụ cười tủm tỉm, "Anh cứ làm trò đi, rồi mai mốt Chủ tịch Lưu lại bắt anh chạy bộ thêm 10km nữa thì đừng có mà than vãn."
"Không sao cả!", Vương Sở Khâm lập tức hùng hồn tuyên bố, "Vì vợ, anh chạy 100km cũng được!", anh nói rồi giơ ngón cái lên một cách đầy tự tin.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng đầu hàng trước sự lì lợm và đáng yêu của anh, "Thôi được rồi. Nhưng anh không được gọi 'vợ' nữa, nhà ăn đông người lắm."
Vương Sở Khâm reo lên sung sướng, nắm lấy tay cô, "Yeah! Sa Sa tuyệt vời nhất! Đi thôi!", anh kéo cô đi, bước chân đầy phấn khích.
Khâu Di Khả nhìn thấy cảnh này, chỉ biết lắc đầu cười thầm. Còn Tiêu Chiến thì khẽ thở dài, trong đầu đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để Vương Sở Khâm bớt khoe khoang lại.
Vừa ra khỏi sân tập chưa được bao lâu, khi đến góc khuất, Vương Sở Khâm đã tranh thủ nghiêng người sát lại, thì thầm bên tai Tôn Dĩnh Sa, "Bây giờ không có ai nhìn nữa rồi, cho anh ôm cái đi."
Tôn Dĩnh Sa lập tức lườm anh một cái sắc như dao, "Anh thử ôm coi."
"Thử thì thử."
Anh nói là làm. Chưa đến một giây sau, một cánh tay đã vòng qua vai cô, kéo lại sát người mình.
"Anh điên rồi hả? Ở đây là Tổng cục đó!"
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, cố gỡ tay anh ra, nhưng lực của Vương Sở Khâm đâu có dễ gì thoát được.
"Thì đang tranh thủ. Anh chỉ có vài giây ngắn ngủi để sống thật với bản năng thôi mà", anh cười gian, ghé sát má cô, "Mỗi lần nhìn thấy em là tay chân anh ngứa ngáy. Không đụng cái là không chịu nổi."
Tôn Dĩnh Sa vừa ngại ngùng vừa bất lực, "Tay chân anh có bệnh hả?"
"Không phải bệnh, là biểu hiện của tình yêu mãnh liệt", anh đáp trơn tru, môi khẽ chạm lên đỉnh đầu cô như một thói quen đã thành phản xạ, "Hôn một cái mới thấy đủ."
Tôn Dĩnh Sa vừa định đẩy anh ra thì đã bị anh khẽ bế bổng lên khỏi mặt đất vài giây, xoay nhẹ một vòng như đang khiêu vũ.
Cô giật mình hét lên khe khẽ, "Vương Sở Khâm!"
"Suỵt, nhỏ thôi, ai nghe thấy thì toang", anh trêu ngược lại, đặt cô xuống rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái nữa.
"Anh nghiện hay gì? Ở nhà đụng chạm em chưa đủ hả?", cô nhìn anh chằm chằm.
"Ừ, không đủ", anh gật đầu không do dự, "Nghiện em thật mà. Mỗi ngày không ôm không hôn được là người anh như thiếu oxy. Chạm được vào em mới thở nổi."
Cô trợn mắt, "Anh đúng là hết thuốc chữa."
Nhưng cuối cùng vẫn để mặc anh vòng tay ra sau lưng mình, khẽ siết nhẹ.
Chẳng ai nhìn thấy cảnh hai người đi song song dưới hàng cây xanh mát, tay lồng tay, vai chạm vai, ríu rít không ngừng.
___
Tổ ấm nhỏ của cả hai nằm gần Tổng cục, dù khá rộng nhưng được sắp xếp gọn gàng và ấm cúng. Vừa đẩy cửa bước vào, Tôn Dĩnh Sa chưa kịp tháo giày thì đã bị một bàn tay luồn qua eo, kéo sát lại.
"Về nhà rồi, không ai nhìn nữa", Vương Sở Khâm khẽ khàng nói bên tai cô, giọng vừa ngọt ngào vừa cố tình lả lơi.
"Rửa tay đi đã", Tôn Dĩnh Sa lùi một bước, gỡ tay anh ra, định đi vào nhà tắm. Nhưng chưa kịp xoay người thì cả thân thể đã bị ép sát vào cánh cửa sau lưng.
"Anh rửa ngay", anh nói, hai tay ôm chặt lấy eo cô, "Nhưng trước đó cho anh làm nốt việc còn dang dở Tổng cục đi."
Nói rồi Vương Sở Khâm nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên môi cô, dịu dàng nhưng dứt khoát. Tôn Dĩnh Sa định đẩy anh ra, nhưng chỉ vài giây sau, sự phản kháng đã hóa thành mềm nhũn. Cô khẽ nhắm mắt, ngoan ngoãn hé môi.
Lưỡi anh thoả thích càn quét trong khoang miệng ấm nóng của cô gái nhỏ, kéo theo những cái liếm nhẹ thoáng qua khiến toàn thân Tôn Dĩnh Sa khẽ run rẩy. Có khoảnh khắc, anh như muốn rút lui, nhưng lại bất ngờ nghiêng đầu, mút sâu hơn một chút, như người đói khát tìm được nước sau một ngày dài.
Cô thở khẽ, mi mắt khép lại. Đầu ngón tay đã siết chặt lấy cổ anh từ lúc nào không hay. Người cô mềm ra, như tan vào nụ hôn cuồng nhiệt của hai người. Hơi thở cả hai hoà vào nhau, ẩm ướt và dính chặt.
Nụ hôn kéo dài vừa đủ lâu để khiến tim đập loạn, nhưng cũng vừa đủ ngắn để anh không bị cô "xử" vì tội táy máy.
Dẫu vậy Vương Sở Khâm vẫn tranh thủ luồn tay vào lớp áo thể thao mỏng, vuốt ve lưng cô.
"Anh thật là hết thuốc chữa...", Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra khi anh buông ra, má đỏ bừng.
"Anh bệnh nặng lắm rồi. Thuốc duy nhất là em, mà em lại toàn trốn", anh cười toe, rồi nhấc cô lên như bế một đứa trẻ.
"Ê! Vương Sở Khâm! Bỏ em xuống! Anh làm gì đó?!", cô giãy nảy, tay đập nhẹ vào ngực anh, lập tức ăn một cái vỗ nhẹ vào mông.
"Tắm cùng đi", anh đáp tỉnh rụi, chẳng thèm chừa cho cô cơ hội phản kháng nào. Cánh tay anh vững chãi ôm trọn người cô, bước thẳng về phía phòng tắm.
"Em có nói là muốn tắm cùng anh đâu. Tự dưng kéo người ta đi thế này là sao? Anh không được tự tiện như vậy nha~"
"Gì mà tự tiện? Anh là chồng em mà. Tắm chung tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường, tăng cường tình cảm, lợi đủ đường luôn. Hai đứa mình ngâm bồn nha? Tập xong mệt vậy, ngâm bồn là đúng bài nhất. Mà cũng lâu rồi chưa được tắm chung..."
"Lâu hồi nào? Mới hai ngày trước mà!"
"Hôm đó tính làm 'spa couple' thì bị em đá khỏi bồn còn gì?"
Không thèm chờ cô phản đối thêm, Vương Sở Khâm nhanh chóng lột sạch cả hai, nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn trước rồi mới tự mình bước vào.
Nước ấm ngập gần đến vai, bọt xà phòng lăn tăn phủ kín mặt nước.
Vài giây sau, Tôn Dĩnh Sa bị kéo sát lại, lưng tựa vào ngực anh, cả người lọt thỏm trong vòng tay đang siết nhẹ.
"Nước ấm quá...", Tôn Dĩnh Sa thở dài thoả mãn, mặc kệ Vương Sở Khâm đang mải mê gặm cổ mình.
"Em nóng hả? Anh thấy vẫn còn run đây này...", Vương Sở Khâm cố ý thổi nhẹ một luồng hơi vào gáy cô, khiến Tôn Dĩnh Sa rùng mình, vai khẽ co lại.
"Đừng chọc nữa, anh đàng hoàng chút đi", cô nói nhỏ, má đã bắt đầu đỏ ửng, tay vô thức kéo mấy lớp bọt che ngực.
"Anh chưa làm gì mà. Chỉ ôm với hôn miếng thôi, không làm gì khác."
"Lần trước anh cũng nói vậy!", cô mắng khẽ, nhưng giọng đã bắt đầu mềm đi.
"Hehe, anh mắc chứng khao khát da thịt Tôn Dĩnh Sa mà~"
Tôn Dĩnh Sa vừa tức, vừa buồn cười. Cô thở dài, "Anh là cái đồ dẻo mỏ. Hồi mới gặp, em còn nghĩ anh là người ít nói, lạnh lùng..."
"Đó là vỏ bọc. Để dụ em dính bẫy."
"Vậy phải làm sao để thoát?"
"Không thoát được đâu, anh gắn định vị vào tim em rồi", anh ngậm cười, khẽ nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên vai cô, "Ngày nào cũng được tắm cùng chị Sa xinh đẹp thế này chắc anh sống tới trăm tuổi..."
"Biết nịnh quá ha", cô nhắm mắt, khẽ tựa đầu vào ngực anh, "Anh đừng có hôn lung tung. Em đang thả lỏng chứ không đầu hàng đâu."
"Anh không nhịn được đâu vợ ơi..."
Vương Sở Khâm khẽ bĩu môi, bàn tay lại khẽ luồn qua mặt nước, bắt đầu sờ soạng khắp người cô. Môi anh mơn trớn khắp vùng cổ trơn mịn, cho đến khi Tôn Dĩnh Sa rên rỉ nức nở.
"Để anh tắm cho bảo bối nha, đảm bảo sạch từ trong ra ngoài luôn~"
"Ah... Đồ đầu heo..."
Trong làn nước ấm, giữa hơi thở nồng đượm và làn da ươn ướt chạm nhau dưới lớp bọt mờ, mọi khoảng cách dường như tan chảy.
Thoạt đầu là xấu hổ, rồi giãy nảy, nhưng cuối cùng vẫn là mặc kệ để được ôm trong vòng tay anh.
Phản kháng chỉ là hình thức, nhưng bản chất vẫn là nuông chiều chú cún hư hỏng này.
___
30/07/2025
Không có H đâu hehe, sốp tệ khoản đó.
Chúc mừng kỷ niệm 1 năm giành được HCV O24 của thiên tuyển hỗn song nhà mình. ShaTou mãi đỉnh ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip