Gắt ngủ
Tôn Dĩnh Sa nổi tiếng là một vận động viên tài năng, luôn tập trung và mạnh mẽ trên sân đấu. Nhưng có một điều mà chỉ những người thân thiết nhất mới biết: cô có một tật gắt ngủ cực kỳ đáng yêu (và đôi khi hơi đáng sợ). Mỗi khi bị đánh thức bất chợt hoặc chưa ngủ đủ giấc, Tôn Dĩnh Sa sẽ biến thành một chiếc bánh đậu cáu kỉnh, với đôi mắt nhíu lại, mái tóc rối bù và những câu làu bàu khó hiểu.
Vương Sở Khâm, người có vinh dự được chứng kiến cảnh này thường xuyên nhất, đã sớm học được cách đối phó. Anh biết rằng, lúc này, cách tốt nhất là không trêu chọc, không hỏi nhiều và tuyệt đối không được tranh cãi. Chỉ cần kiên nhẫn, dỗ dành và đặc biệt là chuẩn bị sẵn một thứ gì đó ngon lành để "hối lộ".
Một sáng Chủ Nhật hiếm hoi Tôn Dĩnh Sa có lịch ngủ nướng đến tận trưa. Tuy nhiên, khi Vương Sở Khâm đang dọn dẹp phòng khách vì trận hỗn chiến tối qua, điện thoại của anh bỗng reo vang inh ỏi. Đầu dây bên kia là giọng Lương Tĩnh Khôn đầy phấn khích, "Thằng nhóc nhà anh tổ chức sinh nhật, buổi trưa sẽ làm tiệc ở nhà. Hai đứa mau qua đây, có bánh kem to lắm đó!"
Dù biết sẽ đụng phải cơn gắt ngủ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm vẫn không còn cách nào khác đành phải đánh thức Bánh Đậu Nhỏ của mình.
Vương Sở Khâm rón rén bước vào phòng ngủ, nơi Tôn Dĩnh Sa đang cuộn tròn trong chăn như một con kén bông. Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua khe rèm, nhưng căn phòng vẫn chìm trong sự tĩnh lặng của giấc ngủ sâu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên trán cô, rồi cúi xuống thì thầm vào tai, "Bánh Đậu Nhỏ, dậy đi vợ... Điềm Điềm gọi chúng ta sang nhà dự sinh nhật con trai anh ấy đó."
Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ cựa quậy, rúc sâu hơn vào chăn, lầm bầm vài tiếng không rõ lời, tựa như một chú mèo con không muốn rời khỏi tổ ấm.
Vương Sở Khâm kiên nhẫn lay thêm vài cái, nhẹ nhàng xoa lưng cô, "Dậy đi Đô Đô. Có đồ ăn ngon lắm đó. Đại Béo còn bảo có bánh kem nữa."
Lần này, Tôn Dĩnh Sa hé mắt. Đôi mắt cô nhíu lại, hơi sưng húp và có chút sát khí mơ hồ. Cô nhìn chằm chằm vào anh, rồi đột nhiên tung chăn, ngồi bật dậy, khuôn mặt cau có đầy vẻ bất mãn.
"Anh làm gì mà sáng sớm đã ồn ào thế hả?!", cô gắt lên, giọng còn ngái ngủ nhưng độ sát thương thì không hề giảm. Tóc cô rối bù xù như tổ quạ, một bên má in hằn vết nhăn của gối, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Vương Sở Khâm giật mình lùi lại một chút, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc, tay vẫn đặt trên vai cô, "Ai da, bé cưng gắt gỏng với chồng à?"
Tôn Dĩnh Sa thoáng ngớ người ra vì câu nói bất ngờ của anh, hai má cô ửng hồng vì vừa ngái ngủ vừa ngại ngùng, "Ai... ai gắt gỏng chứ! Anh làm em giật mình!", cô làu bàu, rồi lại định đổ người xuống giường, vùi mình vào chăn ấm.
Vương Sở Khâm nhanh tay ôm cô lại, không cho cô trốn, "Thôi nào, dậy đi rồi anh đưa em sang nhà Điềm Điềm. Chắc có sườn xào chua ngọt với bánh bao hấp nóng hổi trước khi cắt bánh kem đó". Anh biết chiêu này thường có tác dụng như một phép màu.
Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Cô ngước đôi mắt còn đầy vẻ khó chịu nhìn anh, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút khi nghe đến đồ ăn và bánh kem, "Thật không? Con trai Điềm ca sinh nhật thật à?"
"Thật! Đại Béo vừa gọi cho anh. Em mà không dậy nhanh là hết phần ngon đó!", Vương Sở Khâm nịnh nọt, giọng nói ngọt ngào pha chút cưng chiều. Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
Cô vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt đã không còn sát khí nữa. Vương Sở Khâm thừa thắng xông lên, khẽ vuốt mái tóc rối bù của cô, "Dậy đi rồi lát ăn bánh kem xong anh đưa em về ngủ bù nhé. Được không? Hay anh cõng em sang nhà anh ấy luôn nhé?"
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng thở dài một tiếng, vẻ mặt đã không còn sự cau có, "Thôi được rồi. Em đi rửa mặt."
Vương Sở Khâm cười rạng rỡ, như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi. "Bảo bối ngoan quá!", anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô, cảm nhận sự ấm áp dưới môi, rồi nhanh chóng rời đi chọn quần áo giúp cô. Anh biết, giai đoạn gắt ngủ đã tạm thời qua đi và cô sẽ lại là Tôn Dĩnh Sa đáng yêu của anh khi tỉnh táo hoàn toàn.
Không chỉ vào buổi sáng, đôi khi cơn gắt ngủ của Tôn Dĩnh Sa còn xuất hiện vào những thời điểm bất ngờ nhất, đặc biệt là khi cô đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày tập luyện mệt mỏi. Những lúc như vậy, Vương Sở Khâm phải vận dụng hết sự kiên nhẫn và kỹ năng chiều vợ của mình.
Ngoài những buổi tập luyện cường độ cao và lịch trình thi đấu dày đặc, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm luôn tìm cách dành thời gian cho nhau. Một trong những hoạt động yêu thích của họ là cùng nhau xem phim vào mỗi tối cuối tuần, khi lịch trình cho phép. Đây là những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, nơi họ có thể hoàn toàn là chính mình.
Vương Sở Khâm thường là người chọn phim và anh luôn ưu tiên những bộ phim hành động hoặc khoa học viễn tưởng mà cả hai yêu thích. Tôn Dĩnh Sa thì đảm nhiệm phần gọi đồ ăn vặt: bỏng ngô, khoai tây chiên và vài loại bánh ngọt. Chiếc sofa lớn trong phòng khách luôn là nơi lý tưởng cho những buổi hẹn hò tại gia này.
Tối nay cũng vậy. Sau bữa tối, Tôn Dĩnh Sa đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn vặt, còn Vương Sở Khâm đang loay hoay tìm một bộ phim mới. Cô dựa vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập vững chãi, hơi thở đều đều của anh. Mùi hương gỗ đàn hương từ nến thơm thoang thoảng khắp phòng, tạo nên một không gian vô cùng dễ chịu.
"Anh tìm phim gì mà lâu vậy?", Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi, ngẩng đầu nhìn vào màn hình máy tính bảng trên tay anh.
"Anh đang tìm bộ phim hành động mới của Lý Liên Kiệt. Độ thảo luận trên weibo cao lắm!", Vương Sở Khâm hào hứng nói, đôi mắt khẽ lướt qua cái đầu nhỏ. Anh biết cô là một fan cuồng của phim hành động Trung Quốc.
Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích, "Lại hành động nữa à? Anh không chán sao?". Mặc dù nói vậy, cô lại tựa sát hơn vào anh, chờ đợi bộ phim bắt đầu. Cô thích cái cách anh quan tâm đến sở thích của cô, dù đôi khi có những bộ phim khiến cô buồn ngủ không thể tả.
Bộ phim được chiếu trên TV. Tôn Dĩnh Sa chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng lại đưa tay lấy một miếng bỏng ngô. Vương Sở Khâm thì luôn tay bóc vỏ hạt dẻ cho cô, đặt vào lòng bàn tay cô một cách cẩn thận. Anh biết cô có thể tự bóc nhưng anh thường tranh làm, vì đây là một trong những hành động nhỏ mà anh dùng để thể hiện sự cưng chiều của mình.
Đến đoạn cao trào, Tôn Dĩnh Sa bất giác siết chặt áo anh, đôi mắt mở to. Vương Sở Khâm mỉm cười, khẽ xoa đầu cô. Anh thích nhìn thấy cô tập trung, dù là trên sân đấu hay khi xem phim. Đôi lúc anh tự hào vì mình là người duy nhất nhìn thấy những biểu cảm đáng yêu này của cô.
Gần đến phần kết, tiết tấu phim đột ngột chậm lại, Tôn Dĩnh Sa đã sớm không chịu nổi mà ngáp dài. Quả như Vương Sở Khâm dự đoán, một lát sau cô đã chìm vào giấc ngủ trên người anh, hơi thở đều đều. Vương Sở Khâm biết cô đã rất mệt, nên anh tắt TV, nhẹ nhàng bế cô về giường.
Cô là kiểu người ngủ rất say nhưng cũng rất nhạy cảm với việc bị di chuyển khi đang ngủ. Anh thận trọng từng chút một, đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa quậy, rồi đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay Vương Sở Khâm, không chịu buông ra. "Đừng đi...", cô lầm bầm trong vô thức, giọng nói mềm mại và pha chút nũng nịu.
Vương Sở Khâm phì cười, anh biết cô lại "gắt ngủ" theo kiểu đòi hỏi rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cố gắng rút tay ra nhưng cô lại càng siết chặt hơn, "Ngoan nào, Bánh Đậu Nhỏ. Anh đi dọn phòng khách rồi vào ngủ cùng em nhé."
"Không... Anh ở đây... ôm em...", Tôn Dĩnh Sa tiếp tục làu bàu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cô thậm chí còn dụi dụi mặt vào bắp tay anh, tìm kiếm hơi ấm.
Vương Sở Khâm thở dài trong sự bất lực đầy yêu thương. Anh đành nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng. Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức rúc sâu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh. Cô khẽ hít hà, rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Anh nằm đó, nghe tiếng thở đều đều của cô, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang say ngủ. Dù cánh tay bị tê cứng, nhưng Vương Sở Khâm cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Những cơn gắt ngủ này, dù đôi lúc có chút phiền phức, nhưng lại khiến cô trở nên chân thật và đáng yêu hơn bao giờ hết. Anh biết, đây là lúc cô hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào anh. Và anh yêu cái cảm giác được là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Dù có vài tật xấu nhỏ, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn là cô gái dịu dàng, đáng yêu nhất trong mắt Vương Sở Khâm. Anh thích cách cô cuộn tròn trong chăn, thích cái vẻ mặt cau có đáng yêu mỗi khi bị đánh thức và thích cả những lần cô lầm bầm những câu chuyện khó hiểu trong giấc mơ. Đó là khi cô hoàn toàn thả lỏng bản thân, không cần phải giữ hình tượng vận động viên mạnh mẽ trên sân đấu.
Anh biết rằng, cho dù Tôn Dĩnh Sa có gắt ngủ đến đâu, chỉ cần có anh ở bên cạnh, mang đến sự kiên nhẫn, yêu thương và một món ăn ngon lành, cô sẽ lại là Bánh Đậu Nhỏ đáng yêu của anh. Và đó là một gánh nặng mà Vương Sở Khâm sẵn lòng gánh vác, suốt đời.
___
23/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip