Chương III - Dưới Lớp Bụi Thời Gian


Teatro La Fenice  là một lịch sử ở , Ý. Đây là một trong những "địa danh nổi tiếng và nổi tiếng nhất trong lịch sử sân " và trong lịch chung. Đặc biệt là vào thế kỷ 19, La Fenice trở thành địa điểm của nhiều buổi ra mắt opera nổi tiếng

----------------------------------------------------------------

Chương III – Dưới Lớp Bụi Thời Gian

Sau khi tỉnh dậy giữa nền đá lạnh lẽo của tầng hầm nhà hát La Fenice, Harry cảm thấy như thể giấc mơ kia vẫn chưa rời khỏi mình hoàn toàn. Ánh sáng ban mai rọi xiên qua những cửa sổ cao, hắt bóng lên nền gạch xưa cũ những mảng dài mờ ảo như ký ức rối ren.

Bản thảo trong tay anh – trang giấy cuối cùng với những dòng nhạc chưa từng được biết đến – vẫn còn đó, mềm mại như lời thì thầm cuối cùng của một giấc mộng xa xưa.

Anh ôm nó trong tay, bước ra khỏi tầng hầm như kẻ vừa trở về từ một thế giới khác.

Venice vào buổi sáng mang một vẻ tĩnh mịch khác thường. Dòng nước lặng lẽ hơn cả những dòng thơ buồn. Từng ô cửa sổ, từng nhịp cầu cong vút đều như đang thở cùng một tiết điệu trầm chậm của thành phố cổ này. Trong lòng Harry, thứ duy nhất còn vang là tiếng đàn đã tắt từ đêm trước – tiếng đàn không thuộc về hiện tại, nhưng mãi mãi ở lại.

Anh tìm đến Thư viện Marciana – nơi lưu giữ hàng ngàn bản nhạc cổ, bản đồ, và thư tịch quý. Nếu Draco từng tồn tại trong thế kỷ XVII, hẳn phải để lại chút dấu vết nào đó – một cái tên, một ký hiệu, một bản vẽ, một dấu mực lặng im giữa dòng đời.

Người thủ thư – một bà lão Ý với giọng nói nhỏ nhẹ như rêu phong trên cột đá – dẫn anh đến một khu lưu trữ đã bị đóng bụi nhiều năm. Nơi ấy là tổ hợp các tư liệu chưa được số hóa, những tệp giấy nhuốm màu thời gian và những bí mật không ai còn nhớ để mà tìm.

Harry lần giở từng trang, từng bản khắc nhạc, từng ghi chú tay của các nhạc sĩ vô danh. Mắt anh sực dừng lại khi thấy một cái tên...

"D.M. – Sonata in G Minore, 1691."

D.M. – đó có thể là bất cứ ai. Nhưng nét bút ấy... Harry nhận ra. Đó chính là nét mực mềm mại đã viết nên khúc nhạc anh tìm thấy trong căn phòng nến tối ấy.

Tim anh đập nhanh. Anh lật tiếp. Và rồi, giữa những bản thảo không tên, là một bức phác họa bằng than chì – một chân dung bán thân, không ký tên, chỉ ghi dòng duy nhất:

"Colui che suona senza tempo." – Người chơi đàn ngoài thời gian.

Khuôn mặt ấy – là của Draco. Không thể lẫn được.

Và chính trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như được thắp sáng. Không chỉ là tình cảm. Không chỉ là tiếng đàn. Mà là một định mệnh đã vượt qua ranh giới của hai thế kỷ.

Thư viện Marciana dần chìm vào tĩnh lặng. Người thủ thư đã rời đi, để lại Harry một mình giữa biển giấy cũ, bản đồ thời gian và tiếng đồng hồ tích tắc gõ nhịp trên tường như lời nhắc nhở vô hình rằng ký ức vẫn đang sống, vẫn đang chờ được đánh thức.

Anh cẩn trọng mở ra những trang tiếp theo, những khúc nhạc viết dở, nét nhạc chưa hoàn thiện – mỗi dòng như một lời tâm sự lặng thầm, như mảnh linh hồn bị bỏ quên. Bản "Sonata in G Minore" ấy, dù ngắn, nhưng ẩn chứa thứ cảm xúc không lời – một nỗi khát khao không thể gọi tên, một tiếc nuối chưa từng dứt.

"Draco... anh đã viết những điều này trong cô đơn đến mức nào?"

Harry thì thầm, tay chạm nhẹ lên vết mực đã nhòe. Anh tưởng tượng người kia ngồi một mình bên cửa sổ, ánh trăng chiếu vào bàn tay trắng lạnh đang viết giữa đêm, lòng mang theo một người mà chính thời đại không cho phép anh giữ lấy.

Anh mang bản thảo ra ngoài, đến một tiệm sách cũ bên rìa khu Dorsoduro. Chủ tiệm – một ông già khô khốc với giọng nói như mảnh giấy cháy – nhìn thấy bản nhạc và sững lại.

"Tôi từng thấy một bản sao của khúc này," ông nói, mắt nheo lại như cố lục lọi trí nhớ. "Trong bộ sưu tập của một nhà quý tộc người Áo – người từng sống ở Venezia suốt cuối thế kỷ XVII."

Harry nghe tim mình đập dồn. Ông già lục trong tủ, kéo ra một cuốn sổ tay đã ngả vàng, đưa cho Harry xem trang có phác thảo sơ đồ một biệt thự cũ – tên căn biệt thự ấy là Ca' Malfoy.

"Malfoy?" – Harry thốt lên.

"Tên ấy đã biến mất khỏi thành Venice hơn ba trăm năm rồi," ông già nói. "Nhưng nơi đó... vẫn còn."

Và thế là, dưới ánh hoàng hôn lấp loáng vàng trên sóng kênh đào, Harry đặt chân đến Ca' Malfoy – một ngôi nhà gạch đỏ sẫm đã bị thời gian gặm nhấm, phủ đầy dây leo, nằm khuất sau những dãy nhà cổ.

Cổng sắt hoen gỉ. Tường nứt nẻ. Nhưng có gì đó trong không khí khiến nơi đây không chỉ là một tàn tích – mà là một kỷ niệm đang chờ được đánh thức.

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở dưới tay anh, phát ra tiếng kêu cọt kẹt như lời chào của những linh hồn cũ. Bên trong – bụi mờ phủ lên lò sưởi, lên cây đàn harpsichord đặt giữa phòng – chính là cây đàn đêm nào anh đã nhìn thấy trong giấc mộng. Không sai dù chỉ một chi tiết.

Anh bước lại gần. Trên bàn nhạc còn sót một tờ giấy – dòng chữ gần như phai mờ:

"Nếu ngươi trở lại, hãy chơi nốt đoạn ta bỏ dở."

Harry ngồi xuống. Tay anh đặt lên phím đàn lạnh buốt. Và như có một giọng nói văng vẳng trong tâm trí – không phải từ ký ức, mà từ một sợi dây liên kết sâu xa hơn:

"Chúng ta không thể cùng nhau đi hết một đời... nhưng hãy cho bản nhạc một đoạn kết."

Và anh chơi. Những nốt đầu tiên vang lên, ngập ngừng, run rẩy. Nhưng càng về sau, chúng càng liền mạch, càng rực rỡ, như dòng máu của hai thế kỷ đang hòa làm một trong đôi tay ấy.

Gió ngoài khung cửa rít lên, mang theo tiếng gì như lời thì thầm. Và trong khoảnh khắc, gương mặt Draco hiện lên sau tấm kính phủ bụi – không hẳn là thật, cũng không hẳn là mơ.

Ánh mắt ấy – vẫn như xưa – xám lạnh mà sâu thẳm, không còn hỏi han, chỉ lặng nhìn.

Âm thanh cuối cùng vừa dứt, căn phòng bỗng như ngưng thở. Không gian trở nên nặng nề, nhưng không hề u ám – mà giống như đang lắng nghe, như đang hồi hộp chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Harry ngồi bất động trước cây đàn, hai tay buông thõng, lòng ngập tràn dư âm của một bản nhạc chưa từng tồn tại – hoặc đúng hơn, đã từng, nhưng bị lãng quên bởi thời gian.

Và rồi, từ phía sau lưng, một tiếng gió nhẹ như hơi thở. Một giọng nói. Mềm. Khẽ. Nhưng không thể nhầm lẫn:

"Em vẫn chơi sai một nốt."

Harry quay phắt lại.

Draco đứng đó – hiện hình rõ ràng hơn bao giờ hết. Không phải là ảo ảnh, không phải là kí ức, mà là một con người bằng xương bằng thịt – hay ít nhất, một điều gì đó mang linh hồn, mang ánh mắt, mang nụ cười nghiêng nghiêng anh vẫn nhớ.

Draco khoác một chiếc áo choàng nhung cổ cao màu xám bạc, cài trâm bằng ngọc sẫm, dáng đứng thẳng, cao, và dịu dàng như một vết chạm của ánh trăng. Anh bước về phía Harry, đôi mắt không chớp.

"Ta đã chờ em ba trăm năm."

Harry không thể thốt lên một lời. Cả thân thể như bị trói buộc giữa thực và mộng, giữa hư vô và chân thật. Nhưng bàn tay anh – bàn tay vẫn còn âm thanh của bản nhạc vang dội – vươn ra, chạm lấy ngón tay Draco.

Và chạm được.

Draco mỉm cười. Nụ cười không mang hoan lạc, mà mang cả mùa đông lẫn mùa hè, mang nỗi buồn đã chai lì, và hy vọng mong manh như tia sáng cuối ngày. Anh ngồi xuống cạnh Harry, tay chạm nhẹ lên phím đàn.

"Ta viết bản nhạc ấy cho người mà định mệnh cướp mất. Nhưng ta không biết người ấy là em, cho đến khi em chơi nó."

"Em đã thấy anh trong giấc mơ," Harry nói. "Và tưởng là mình tưởng tượng."

"Không. Đó là cách duy nhất ta có thể nói chuyện. Âm nhạc... là cửa ngõ duy nhất giữa hai thế giới."

Một khoảng lặng kéo dài.

Ngoài kia, đêm Venezia buông chầm chậm như dải lụa. Dưới ánh nến trong phòng, hai người ngồi bên nhau như hai bóng đổ chạm vào nhau từ hai phía thời gian.

Draco nghiêng đầu.

"Khi mặt trời mọc... em sẽ phải trở lại."

"Em biết."

"Và không thể trở lại nữa."

"Em biết."

"Nhưng chỉ cần một đêm này – cùng nhau – là đủ để bản nhạc có một đoạn kết. Là đủ để ta sống trọn kiếp người lỡ mất."

Harry không đáp. Anh chỉ đưa tay, chạm lên gương mặt kia. Và khi môi chạm môi – mọi khoảng cách đều tan biến. Chỉ còn một bản tình ca không lời vang lên trong lặng lẽ.

Khi ánh bình minh đầu tiên hắt qua cửa sổ phủ rèm bụi, Harry đứng dậy.

Draco vẫn ngồi đó, nhưng nhạt dần, mờ dần, như ánh nến trước gió. Không nước mắt. Không tiếng khóc. Chỉ có bản nhạc cuối cùng vang lên lần nữa – lần này, hoàn chỉnh, như một tiễn đưa.

Harry quay bước.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Gió Venezia thổi nhẹ trên vai, mang theo dư âm của tiếng đàn, và lời cuối cùng không nói được:

"Nếu một lần nữa thời gian quay lại – ta vẫn sẽ yêu em như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip